- Ồ, có chứ. Tôi nhớ đã ký phiếu đặt mua huyết thanh Coombs kia mà.
Alexander nhìn bằng ánh mắt tuyệt vọng, khẩn khoản :
- Nhưng bác sĩ Pearson bảo không cần thiết. Chỉ phải làm xét nghiệm
bằng muối đẳng trương và Protein đậm đặc.
Phải mất nhiều giây đồng hồ Coleman mới tiếp thu được những lời ấy.
Anh thấy Harry Tomaselli, không hiểu chuyện, cứ chăm chú nhìn hai người
bằng ánh mắt đầy thắc mắc . Dornberger cũng bất ngờ bị hút vào câu
chuyện.
Pearson có vẻ không yên. Ông nói với Coleman, giọng áy náy:
- Tôi định nói lại với anh mà quên mất.
Lúc này đầu óc Coleman đã sáng rõ. Nhưng trước khi đi xa hơn nữa, anh
muốn khẳng định chắc chắn một sự kiện :
- Có đúng là - Anh hỏi Alexander - đã không có xét nghiệm Coombs
gián tiếp chăng ?
Alexander gật đầu. Bác sĩ Dornberger bỗng chen vào:
- Khoan đã. Để tôi hỏi cho rõ. Phải chăng anh muốn nói rằng máu của
người mẹ, tức Mrs. Alexander, có thể đã bị cảm ứng ?
- Tất nhiên là có thể. - Không đếm xỉa đến điều gì nữa, Coleman cất cao
giọng nói văng ra :
- Nghiệm pháp muối đẳng trương và Protein đậm đặc rất có hiệu quả
trong nhiều trường hợp, nhưng không phải tất cả. Bất cứ ai theo sát tình
hình nghiên cứu huyết học tới mức phải chăng, cũng biết đến điều ấy - Anh
liếc ngang nhìn Pearson, ông vẫn đứng im phăng phắc. Anh tiếp tục nói với
Dornberger : - Đó là lý do khiến tôi chỉ định làm nghiệm pháp Coombs
gián tiếp.
Ông quản trị vẫn đang cố gắng nắm bắt ý nghĩa chuyên môn của y khoa.
- Nghiệm pháp mà anh đang nói tới đó, đã có chỉ định tại sao không
được thực hiện ? - Ông nói.
Coleman quay sang Bannister. Ánh mắt không thương xót, anh hỏi :
- Cái gì đã xảy ra cho tờ phiếu do tôi ký để mua sắm huyết thanh
Coombs ?
Thấy ông kỹ thuật viên ngập ngừng, anh hỏi dồn :