- Cho tôi nói chuyện với bệnh viện Đại học - ông quay lại nói vơi mọi
người : - Ai lo bệnh lý bên đó ? Dornberger đáp :
- Bác sĩ Franz.
- Cho tôi gập bác sĩ Franz -Tomaselli nói - Ai nói chuyện với ông ta đây
?
- Để tôi. - Coleman cầm máy. Mọi người nghe anh nói : - Bác sĩ Franz
phải không ạ ? Đây là bác sĩ Coleman, trợ lý bệnh lý học bệnh viện Three
Counties; ông có thể vui lòng làm giúp chúng tôi một thử nghiệm Coombs
sắp tới được chứ ? - Coleman yên lặng nghe rồi nói : - Vâng, chúng tôi sẽ
đem mẫu đến ngay. Cảm ơn bác sĩ. Xin chào - Anh quay lại với mọi người
trong phòng :
- Cần lấy mẫu máu ngay lập tức.
- Tôi sẽ giúp, thưa bác sĩ - Bannister nói, tay đã cầm sẵn khay đựng dụng
cụ.
Coleman toan từ chối, nhưng thấy rõ vẻ khẩn khoản trong ánh mắt ông
ta, anh lưỡng lự rồi nói :
- Tốt lắm. Đi với tôi.
Ông quản trị nói với theo :
- Tôi sẽ xin xe tuần tra của cảnh sát đưa mẫu máu đi cho nhanh.
- Ông giúp cho. Tôi muốn được đi theo - Alexander nói.
- Được, ông quản trị hét vào máy điện thoại - Nối cho tôi gọi cảnh sát
thành phố - ông quay sang Alexander :- Anh đi với họ, đem mẫu máu ra
cổng cấp cứu. Tôi sẽ dặn xe tuần tra chờ sẵn ở đó.
- Vâng ạ - Alexander nhanh chân bước ra.
- Đây là quản trị viên bệnh viện Three Counties - Tomaselli lại nói vào
máy - Chúng tôi cần xe cảnh sát chuyển gấp mẫu máu cấp cứu...vâng người
của chúng tôi sẽ ở cổng cấp cứu. Bên phải - Gác máy, ông nói : - Tôi phải
đi xem cho an tâm.
Ông bước ra, trong phòng chỉ còn lại Pearson và Dornberger.
Mấy phút qua nhiều ý nghĩ sôi động trong tâm trí bác sĩ phụ sản cao
niên. Tất nhiên trong bao năm hành nghề thầy thuốc, ông đã có những bệnh
nhân chết trong tay mình. Đôi khi cái chết xảy ra như thể số trời đã đinh.