CHƯƠNG XX
- Trời ơi, họ đang làm gì ở bên đó ? Sao mãi chưa có tin. Bác sĩ Joseph
Pearson nhịp các ngón tay lo lắng trên mặt bàn làm việc của chính mình.
Đã một giờ bốn mươi lăm phút trôi qua kể từ khi lấy máu của em bé và gởi
sang bệnh viện Đại học. Lúc này trong phòng chỉ có nhà bệnh lý học già và
David Coleman. Coleman nói khẽ :
- Tôi đã hỏi lại bác sĩ Franz, ông ta bảo sẽ gọi điện ngay khi có kết quả.
Pearson rầu rĩ gật đầu rồi hỏi :
- Thằng nhỏ đâu? Alexander ấy mà ?
- Cảnh sát đã lái xe đưa anh ta về. Anh ta đương ở chỗ vợ. Coleman ngập
ngừng - Trong khi chờ đợi ông thấy có nên hỏi thăm phòng theo dõi sức
khỏe và tình hình nhà bếp chăng ? Không biết việc kiểm tra những người
dọn thức ăn đã được tiến hành chưa ?
Pearon lắc đầu :
- Để sau hẵng hay. Chờ cho xong chuyện này đã - ông nói - Tôi chẳng
còn đầu óc nào nữa.
Từ lúc các biến cố nổ ra chớp nhoáng trong phòng xét nghiệm, lần đầu
tiên David Coleman tự hỏi ông cụ đang cảm thấy thế nào. Không hề có
tranh luận về tính xác thực của những lời Coleman bàn về nghiệm pháp
cảm ứng máu. Pearson yên lặng như thầm nhận rằng anh hạn đồng nghiệp
trẻ tuổi hiểu biết nhiều hơn ông, ít ra trong lãnh vực này.
Coleman nghĩ thầm : “Phải đối diện với sự kiện ấy quả là điều xót xa”.
Lần đầu tiên anh thấy lòng mình hiện lên niềm thông cảm.
Pearson ngừng gõ nhịp và đập mình bàn tay xuống mặt bàn - Trời ơi
sao họ vẫn chưa gọi ?
*
- Có tin tức gì từ phòng xét nghiệm không ?
Bác sĩ Charles Dornberger hỏi cô y tá trực vừa bước vào. Ông đã rửa tay
sẵn sàng và đang ngồi chờ trong phòng mổ bên cạnh khoa Phụ sản.
Cô gái lắc đầu :