- Không, thưa bác sĩ.
- Bao lâu nữa chúng ta mới sẵn sàng?
Cô y tá rót nước nóng vào đầy hai chiếc bình cao su rồi đem đặt dưới
tấm mền trên bàn mổ nhớ xíu dành cho trẻ sơ sinh. Cô đáp :
- Mấy phút nữa thôi.
Một anh sinh viên thực tập đến bên Dornberger và hỏi :
- Ông định truyền thay máu cho dù không có kết quả xét nghiệm
Coombs ư ?
- Phải! Dornberger đáp - Chúng ta đã để mất quá nhiều thời gian, tôi
không muốn để mất thêm nữa - ông ngẫm nghĩ rồi nói tiếp : - Dù sao, triệu
chứng thiếu máu đã tới mức đủ để biện minh cho việc truyền thay máu
thậm chí không cần xét nghiệm nữa.
Cô tá nói :
- À, thưa bác sĩ, dây rốn của em bé cắt sát quá, bác sĩ có biết chưa ?
- Có, cảm ơn, tôi biết rồi - ông quay sang giải thích cho anh sinh viên
thực tập : Nếu biết trước sẽ phải truyền thay máu, ta đã chừa dây rốn cho
dài để tiện việc nối ra vào. Không may, ca này ta không biết trước nên đã
cắt sát.
- Bác sĩ sẽ tiến hành thế nào ?- Anh sinh viên hỏi.
- Tôi sẽ gây tê cục bộ rồi rạch ngang trên tĩnh mạch rốn - ông quay sang
cô y tá - Đang sưởi ấm máu rồi hả ?
- Vâng ạ.
Dornberger nói với anh sinh viên thực tập:
- Cần kiểm tra kỹ xem máu mới có nhiệt độ gần sát với cơ thể chưa. Sơ
suất điều ấy có thể làm tăng thêm nguy cơ bị sốc.
Trong thâm tâm. Dornberger biết ông đang nói để dạy anh sinh viên cũng
như vì lợi ích của chính mình. Ít ra, nói chuyện giúp ông khỏi nghĩ ngợi
căng thẳng. Lúc này nghĩ ngợi căng thẳng là điều ông muốn tránh. Từ lúc
chia tay với Pearson sau câu nói thẳng thừng, ông bị cắn xé mãi vì sự lo âu
và buộc tội. Về mặt chuyên môn, không ai có thể trách cứ ông về những gì
đã xảy ra, nhưng điều ấy xem ra không quan trọng. Chính bệnh nhân của
ông đang lâm vào cảnh hiểm nghèo: bệnh nhân của ông có thể chết vì sự