- Sao?
Bannister lắc đầu rồi nói lúng búng chỉ vừa đủ nghe :
- Tôi xé bỏ rồi.
Dornberger nói như không tin :
- Ông xé bỏ phiếu đặt hàng của bác sĩ mà không báo cáo lại ư?
Không khoan nhượng, Coleman hỏi :
- Ông xé bỏ theo lệnh của ai ?
Bannister nhìn xuống sàn nhà, miễn cưỡng đáp :
- Theo lệnh của bác sĩ Pearson.
Dornberger suy nghĩ thật nhanh rồi nói với Coleman :
- Thế có nghĩa là có thể cháu bé đã bị loạn nguyên hồng cầu. Mọi dữ
kiện đều chĩa vào nguy cơ ấy.
- Nếu đúng như vậy, ông phải cho truyền thay máu phải không?
Dornberger xót xa:
- Đúng ra phải truyền thay máu ngay khi lọt lòng mẹ. Bây giờ thì trễ rồi,
nhưng vẫn còn hy vọng - Ông nhìn nhà bệnh lý học trẻ tuổi như muốn nói
rằng chỉ có ý kiến của anh là đáng tin cậy :
- Nhưng tôi muốn biết chắc chắn để khỏi lãng phí sức lực yếu ớt của
cháu bé.
- Cần phải làm xét nghiệm Coombs trực tiếp trên máu đứa trẻ. Phản ứng
của Coleman nhặm lẹ và hữu hiệu. Lúc này cứ như chỉ còn có anh và
Bannister. Pearson đứng yên như bàng hoàng vì chuyện xảy ra quá nhanh.
Với Bannister, Coleman sẵng giọng :
- Bệnh viện có chút huyết thanh nào không ?
Ông kỹ thuật viên nhẫn nhục :
- Không.
Vấn đề này nằm trong quỹ đạo của ông quản trị, ông hỏi ngắn gọn :
- Có thể kiếm được ở đâu ?
- Gấp lắm rồi - Coleman lắc đầu- Phải nhờ nơi nào có phương tiện làm
xét nghiệm giúp.
- Viện đại học. Họ có phòng xét nghiệm lớn hơn của chúng ta. Harry
Tomaselli bước đến máy điện thoại. Ông nói với hiệu thính viên :