- Ngày hai mươi bốn tháng hai.
Ngạc nhiên, Coleman hỏi lại :
- Tháng hai à ?
- Đúng vậy.
- Thế là đã sáu tháng trời. Anh đưa ra nhận xét với bà cấp dưỡng :
- Hình như nhà bếp ít có thay đổi nhân viên.
- Ồ, có chứ! Bà Straughan hăm hở phản bác - từ tháng hai đến nay chúng
tôi đã nhận vào nhiều người mới, thưa bác sĩ Coleman.
Vẫn chưa hiểu nổi, Coleman hỏi Bannister :
- Ông bảo đảm đúng ngày đó chứ ?
Lần cuối cùng đấy.- Bannister vênh váo. Kể cũng là thú vị khi được dịp
cho tay bác sĩ non choẹt thông minh thuộc sử này biết chuyện này chuyện
nọ. Ông ta nói thêm : -Nếu muốn, bác sĩ cứ việc xem tận mắt.
Phớt lờ lời đề nghị, Coleman nói :
- Còn các nhân viên mới được tuyển dụng từ đó đến nay thì sao ?
- Không còn gì nữa - Bannister nhún vai - Nếu phòng theo dõi sức khỏe
không gởi các mẫu vật đến để xét nghiệm, chúng ta không có cách nào
khác để biết đến các nhân viên dọn thức ăn mới vào làm - thái độ của ông
ta hoàn toàn dửng dưng, gần như khinh mạn.
Coleman cố nén bực bội đang từ từ dâng lên trong lòng. Anh bình thản
nói với người cấp dưỡng :
- Tôi thiết tưởng bà nên quan tâm đến vấn đề này - lần đầu tiên anh nhận
ra có cái gì đó, có nơi nào đó lệch lạc nghiêm trọng.
Dường như bà Straughan cũng có cùng một ý nghĩ như thế.
- Tôi sẽ xem lại ngay lập tức. Cảm ơn bác sĩ C.- Bộ ngực của bà lại núng
nảy theo mỗi bước chân đi ra khỏi phòng xét nghiệm.
Yên lặng một hồi lâu. Lần đầu tiên Coleman cảm thấy Bannister có tâm
trạng áy náy. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, anh lạnh lùng hỏi ông ta :
- Thời gian qua có lúc nào ông tự hỏi tại sao việc xét nghiệm những
người dọn thức ăn không được tiến hành đều đặn chăng?
- Ừm, Bannister bôn chồn, sự tự tin lúc trước đã tan đi như mây khói -
Tôi tưởng thế nào rồi cũng làm...có điều là sớm hay muộn thôi.