- Được rồi - Anh nói với Dornberger - Ta đi thôi.
Bước vào phòng mổ nhỏ, O’Donnell đưa mắt nhìn qua các thiết bị đã
được chuẩn bị sẵn sàng. Anh rất quen thuộc với kỹ thuật truyền thay máu -
một điều mà Dornberger rất rõ khi quyết định gọi bác sĩ trưởng - và anh đã
từng làm việc với trưởng khoa Nhi và trưởng khoa Phụ sản nhằm thiết lập
những thao tác nghiệp vụ đúng tiêu chuẩn tại bệnh viện Three Counties trên
cơ sở kinh nghiệm của các bệnh viện khác.
Em bé Alexander tí hon, yếu ớt đã được đưa ra khỏi lồng ấp và đặt trên
bàn mổ ấm áp. Y tá trợ lý, với sự tiếp tay của anh sinh viên thực tập, đang
cột em bé vào vị trí bằng những chiếc tã lót - mỗi chân tay một chiếc - gấp
lại thành dải băng hẹp và dài rồi dùng kim băng đính chật vào tấm bọc bàn
mổ. O’Donnell nhận thấy em bé nằm gần như bất động, phản ứng rất yếu ớt
với những việc đang được thực hiện. Đó không phải là đấu hiệu hy vọng
nơi một đứa trẻ nhỏ bé như thế này.
Cô y tá mở một tấm khăn vô trùng và đắp lên người em bé, chỉ để chừa
cái đầu và khoảng rốn với dây rốn bị cắt đang lành dần. Khâu gây tê cục bộ
đã hoàn tất. Cô gái trao chiếc nhíp cho O’Donnell, anh gập một tập băng
mỏng và bắt đầu bôi thuốc khử trùng trên vùng mổ. Anh sinh viên thực tập
đã cầm sẵn bút chì và tập giấy. O’Donnell hỏi :
- Anh ghi chép số liệu phải không ?
- Vâng, sir.
O’Donnell nhận thấy giọng nói anh ta tỏ vẻ kính trọng, những lúc khác
hẳn anh đã thầm cười vui. Giới bác sĩ thực tập và sinh viên nội trú là những
người có đầu óc độc lập đến mức tai tiếng. Họ luôn hờm sẵn để quan sát
những yếu kém nơi các bác sĩ chính. Được bất cứ người nào trong bọn họ
gọi là sir thì chẳng khác nào được phong tước.
Mấy phút trước hai cô y sinh đã nhẹ bước vào phòng.
Lúc này theo thói quen giảng dạy, O’Donnell bắt đầu diễn giải theo các
thao tác :
- Có lẽ các bạn đã biết - Anh liếc nhanh về phía hai cô y sinh - truyền
thay máu là một quá trình thụt rửa. Trước hết ta rút một lượng máu ra khỏi
cơ thể đứa trẻ và thay vào đó một lượng máu mới tương đương. Sau đó