tĩnh mạch rốn một cách hết sức nhẹ nhàng. Anh nói:
- Kiểm tra áp lực tĩnh mạch.
Trong khi ông giữ ống thẳng đứng, cô y tá dùng thước đo chiều cao cột
máy rồi thông báo :
- Sáu mươi milimét.
Anh sinh viên thực tập ghi lại con số ấy.
Ống nhựa thứ hai dẫn đến chai máu trên cao. Ống thứ ba chạy xuống một
trong hai chiếc chậu hợp kim Monel đặt dưới chân bàn. Chập cả ba chiếc
ống lại với nhau, O’Donnell gắn chung vào một chiếc ống tiêm 20 khóa vòi
ba chấu. Anh bẻ ngoặt một chấu khóa vòi thành góc chín mươi độ.
- Nào - Anh nói - bắt đầu rút máu.
Với những ngón tay nhạy cảm, anh kéo pít-tông ống tiêm nhẹ nhàng về
phía mình. Đây là giây phút quyết liệt của việc chuyền thay máu. Nếu máu
không tuôn ra thoải mái, cần phải gỡ ống dẫn ra và làm lại khâu chuẩn bị từ
đầu. O’Donnell biết Dornberger đang rướn người theo dõi sau lưng anh. Và
rồi, êm ái và thoải mái, máu bắt đầu tuôn chảy tràn qua ống dẫn và đổ vào
ống tiêm.
O’Donnell nói :
- Các bạn để ý thấy tôi hút rất chậm và cẩn thận. Trong trường hợp này
vì em bé quá nhỏ, ta phải rút mỗi lần một lượng máu rất ít, Bình thường,
với em bé đủ tháng, ta có thể rút mỗi lần hai mươi milimét, nhưng với em
này, tôi chỉ rút mười milimét để tránh gây ra quá nhiều dao động ở áp lực
tĩnh mạch.
Anh sinh viên thực tập ghi chép : 10 ml ra.
O’Donnell lại bẻ ngoặt một chấu khóa vòi ở đầu ống tiêm rồi nhấn mạnh
pít-tông. Lượng máu vừa rút ra khỏi cơ thể em bé được đẩy xuống chiếc
chậu kim loại dưới chân bàn. Lại bẻ chấu khóa vòi, anh hút máu mới vào
ống tiêm, rồi, nhẹ nhàng và chậm rãi, bơm số máu ấy vào cơ thể em bé.
Anh sinh viên thực tập ghi chép : 10 ml vào.
Cứ nhẫn nại, O’Donnell tiếp tục công việc. Mỗi đợt hút ra bơm vào, làm
chậm rãi và thận trọng, phải mất trọn năm phút. Rất dễ bị cám dỗ đi đến
chỗ vội vã, nhất là trong một ca đầy quyết liệt như thế này, nhưng