vòng thao tác được lặp đi lặp lại cho đến khi gần như toàn bộ máu bệnh
được lấy ra hết.
Y tá trợ lý đang xoay ngược một chai máu trên chiếc giá cao hơn bàn
mổ. O’Donnell nói :
- Ngân hàng máu đã đối chiếu máu với máu của bệnh nhân để bảo đảm
sự tương đồng. Cũng cần phải bảo đảm lượng máu đưa vào bằng đúng
lượng máu rút ra. Chính vì thế phải có ghi chép liên tục - ông trỏ vào tập
giấy trên tay anh sinh viên thực tập.
- Nhiệt độ chín mươi sáu, (
) y tá trợ lý thông báo.
O’Donneil chìa tay ra :
- Cho dao mổ.
Sử dụng dao mổ một cách nhẹ nhàng, anh cắt bỏ phần tĩnh mạch rốn đã
khô lại để lộ ra lớp mô ướt.
Đặt dao xuống, anh nói khẽ :
- Kẹp mạch.
Anh sinh viên thực tập vươn dài cổ theo dõi.
O’Donnell nói :
- Chúng ta đã cô lập tĩnh mạch rồi. Bây giờ ta đi vào đó để gỡ huyết khối
- Anh chìa tay ra, cô y tá đặt chiếc nhíp vào đó. Cục huyết khối rất nhỏ, hầu
như không nhìn thấy, nhưng anh cũng gắp ra được một cách nhẹ nhàng và
chịu khó. Làm việc với đứa trẻ nhỏ bé như thế này chẳng khác nào làm việc
với một con búp bê. O’Donnell tự hỏi liệu cơ may sống của của em bé là
bao nhiêu. Cứ sự thường, cơ may có nhiều, thậm chí rất nhiều. Nhưng với
ca bệnh này, sau nhiều ngày muộn màng, hy vọng thành công đã giảm
xuống tới mức chấp nhất. Anh liếc nhìn khuôn mặt em bé. Lạ thay, em
không xấu xí, như hầu hết các đứa trẻ đẻ non, thậm chí có phần nào xinh
đẹp với quai hàm vững chắc như nói lên sức mạnh tiềm tàng. Trong khoảnh
khắc, trái với thói quen từ trước đến nay, anh để cho đầu óc đi vẩn vơ với ý
nghĩ : khốn khổ thay - ra đời với trăm nghìn mũi dùi chống lại mình !
Y tá trợ lý đang cầm một chiếc ống nhựa có gắn kim ở đầu Đây chính là
đường rút máu ra và bơm máu vào. O’Donnell cầm lấy ống và cắm kimvào