- Kiểm tra áp lực tĩnh mạch. - Ba mươi lăm milimét - quá thấp.
- Hơi thở kém -Anh sinh viên thực tập nói - Màu da xấu lắm.
O’Donnel bảo anh ta :
- Kiểm tra mạch đập - quay sang cô y tá : - Ôxy!
Cô gái lấy mặt nạ cao su áp lên mặt em bé. Lát sau có tiếng gió huýt khi
dòng dưỡng khí tuôn chạy.
- Mạch đập rất chậm . - Anh sinh viên thực tập thông báo.
Cô y tá :
- Nhiệt độ xuống còn chín mươi ba (
).
Anh sinh viên thực tập đang lắng nghe bằng stethoscope. Anh nhìn lên :
- Hô hấp yếu dần - Và một lúc sau : -Ngừng thở rồi.
O’Donnell giành lấy stethoscope và lắng nghe được một tiếng tim đập
nhưng rất yếu.
- Coranine, một cc - Anh nói lanh lảnh.
Khi anh sinh viên thực tập rời bàn mổ, O’Donnell giật phắt những tấm
vải che và bắt đầu làm hô hấp nhân tạo.
Lát sau, anh sinh viên thực tập quay lại. Không bỏ phí một giây lát, anh
đã có sẵn lên tay một ống tiêm, đầu kim chĩa lên trời.
- Đâm thẳng vào tim. - O’Donnell nói - Đây là cơ may duy nhất của
chúng ta.
*
Trong văn phòng khoa Xét nghiệm, bác sĩ David Coleman mỗi lúc một
thêm bồn chồn. Anh đã ở lại cùng chờ đợi với Pearson từ lúc nhận được cú
điện thoại thông báo kết quả xét nghiệm máu. Họ cùng giải quyết một vài
ca bệnh lý còn tồn đọng, nhưng công việc đi rất chậm chạp, và cả hai người
cùng biết rằng tâm trí mình đang để ở một nơi nào khác. Đã gần một tiếng
đồng hồ trôi qua mà chưa có tin tức gì.
Mười lăm phút trước, Coleman đã đứng lên ướm thử :
- Có lẽ tôi nên đi xem có chuyện gì bên phòng xét nghiệm chăng?
Ông cụ nhìn anh, ánh mắt thiết tha . Và rồi, gần như nài van, ông nói :
- Anh vui lòng ở lại được không ?