những tiêu chuẩn mới nhất. Nhưng có lẽ - David Coleman lý luận - họ còn
trẻ tuổi. Dạo ấy cha của anh đã già, lại phải làm việc tất bật cả ngày không
thể đọc sách nhiều được. Nhưng phải chăng lối biện hộ này không đủ sức
thuyết phục ? Nếu đây là lời biện hộ do người khác đưa ra, liệu chính anh -
David Coleman - có chịu chấp nhận không ? Hay phải chăng có một tiêu
chuẩn nước đôi, một loạt qui tắc khoan nhượng hơn dành để đánh giá
những người thân thuộc, thậm chí người cha đã khuất ? Ý nghĩ này khiến
lòng anh xao xuyến. Anh khổ tâm nhận ra rằng lòng hiếu thảo đang nằm
chắn ngang một vài quan niệm sống mà anh hằng ấp ủ. Giá mà anh đừng
nghĩ đến những điều ấy để lúc này khỏi áy náy, nghi ngờ, không hoàn toàn
chắc chắn một điều gì.
Pearson đang nhìn anh. Ông hỏi :
- Bao lâu rồi ?
Coleman xem đồng hồ tay :
- Đã hơn một tiếng.
- Tôi gọi điện xem sao - Pearson đưa tay nhấc máy điện thoại, nhưng lại
lưỡng lự rụt tay về. – Không - ông nói - Không nên.
Trong phòng huyết thanh, John Alexander cũng ý thức rõ về thời gian.
Một giờ trước, anh từ phòng bệnh của Elizabeth trở về, và từ lúc đó nhiều
lần anh gắng gượng làm việc, nhưng rõ ràng tâm trí anh đang để ở xa
những gì mình đang làm. Anh đã tạm ngừng tay để tránh nhầm lẫn. Bây
giờ, nhặt một ống nghiệm anh định bắt đầu lại, nhưng Bannister bước đến
giật ống nghiệm khỏi tay anh.
Nhìn vào bảng yêu cầu xét nghiệm, ông kỹ thuật viên nói một cách tử tế
:
- Anh để tôi làm cho.
Anh ngần ngại phản đối.
Bannister lại nói :
- Nào, cậu nhỏ, để đây cho tôi. Sao không lên với vợ ở trên đó?
- Cám ơn ông, có lẽ tôi nên ở lại. Bác sĩ Coleman bảo hễ có tin... ông ấy
sẽ đến báo ngay - Ánh mắt Alexander lại hướng về đòng hồ treo tường,
giọng anh căng thẳng :