- Chẳng còn lâu lắm đâu.
Bannister quay đi:
- Phải - ông nói chậm rãi - Tôi cũng đoán thế.
*
Elizabeth nằm một mình trong phòng bệnh, người bất động, đầu tựa trên
gối, đôi mắt vẫn mở. Thấy bà y tá Wilding bước vào, cô hỏi :
- Có tin gì chưa ?
Bà y tá cao niên với mái tóc gần bạc trắng, lắc đầu :
- Hễ có tin là tôi báo cho cô biết ngay - Đặt ly cam vắt mới đem vào
xuống cạnh giường, bà nói :
- Nếu cô muốn, tôi có thể ở lại đây mấy phút.
- Vâng, - Elizabeth gượng cười.
Bà y tá kéo một chiếc ghế bên cạnh giường. Bà cảm thấy hai bàn chân
được nghỉ ngơi dễ chịu, gần đây chúng cứ đau luôn khiến bà ngờ rằng có lẽ
chẳng còn bao lâu nữa chúng sẽ bắt bà, dù muốn dù không, phải giã từ cái
nghề điều dưỡng này. Ừm, bà cảm thấy ngày ra đi đã gần rồi. Dẫu thế, bà
Wilding mong mỏi có thể làm được điều gì đó cho đôi vợ chồng trẻ này.
Ngay từ đầu bà đã cảm thấy thương mến họ. Bà coi hai người gần như con
cái. Dù ít dù nhiều, khi chăm sóc cô gái này (dường như cầm chắc mất đứa
con mới lạ lùng) bà cảm thấy gần như đang chăm sóc con gái của mình
ngày xưa. Bà rất ước ao một đứa con gái nhưng chẳng bao giờ được toại
nguyện. Có tức cười không khi mà bà, sau bao năm làm điều dưỡng, lại
đâm ra đa cảm vào những ngày xế bóng ? Bà hỏi Elizabeth :
- Lúc tôi bước vào, cô đang nghĩ gì thế ?
- Cháu nghĩ đến những đứa con bụ bẫm nô đùa trên thảm cỏ xanh trong
nắng - Giọng Elizabeth mơ màng - Cảnh ấy giống như ở Indiana hồi cháu
còn bé ... Những ngày hè. Ngay từ dạo ấy, cháu thường mường tượng một
ngày kia mình sẽ có con, sẽ ngồi xem chúng lăn người trên cỏ trong ánh
nắng như chính cháu đang vui đùa lúc đó.
- Bọn trẻ tức cười lắm - Bà Wilding nói - lắm lúc sự việc diễn ra khác
hẳn sự mong đợi của mình. Cô biết không, trước kia tôi có một đứa con
trai, đến nay nó đã thành người lớn.