thận trọng vì biết rằng chỉ cần ép xuống quá tay là những khúc xương
mong manh sẽ gãy như cây khô. Thật nhẹ nhàng, anh lại ép, lại thả, ô-xy
kêu huýt huýt, cố gắng dẫn dắt hơi thở và dỗ dành hai lá phổi mỏi mệt khởi
động lại nhịp đập hồi sinh.
O’Donnell muốn em bé này sống được. Anh biết nếu em chết thì điều đó
có nghĩa là Three Counties - bệnh viện của anh - đã thất bại một cách đáng
khinh trong chức năng cơ bản là chăm sóc người bệnh cho thích đáng. Em
nhận được sự chăm sóc tồi tệ nhất trong khi đang cần sự chăm sóc tốt nhất.
Sự chểnh mảng đã vô hiệu hóa tay nghề lão luyện. Anh cố gắng truyền tâm
trạng thiết tha, bỏng cháy qua đôi bàn tay mình vào tận trái tim rã rượi của
em bé.
Cháu cần đến chúng tôi nhưng chúng tôi đã phụ lòng cháu.
Cháu thăm dò sự yếu kém của chúng tôi và nhận thấy chúng tôi còn thiếu
sót . Nhưng xin cháu hãy để cho chúng tôi cùng nhau cố gắng một lần nữa.
Có lúc chúng tôi đã làm việc tốt hơn lần này ; đừng dựa vào một lần thất
bại mà nghĩ rằng chúng tôi luôn luôn là thế. Có ngu dốt, dại dột, mù quáng
và định kiến trên cõi đời này - Chúng tôi đã tỏ cho cháu thấy điều ấy rồi.
Nhưng còn có những điều khác nữa, những điều tốt đẹp và đầy mến thương
đáng dùng để làm lẽ sống. Vậy thì cháu hãy thở đi – điều ấy rất đơn giản
nhưng vô cùng quan trọng. Hai bàn tay của O’Donnell nới ra xiết vào...
ép... buông...ép...buông...ép.
Thêm năm phút nữa trôi qua. Anh sinh viên thực tập đang chăm chú lắng
nghe bằng Stethoscope. Lúc này anh đứng thẳng lên, đón ánh mắt của
O’Donnell và lắc đầu.
O’Donnell ngừng tay vì biết có tiếp tục cũng vô ích.
Quay sang Dornberger, anh nói khẽ :
- E rằng cháu bé đi rồi.
Ánh mắt họ gặp nhau, cả hai người đều biết rằng họ cùng có chung một
tâm trạng. O’Donnell giận sôi lên. Anh giật phăng mũ và khẩu trang, kéo
toạc găng tay rồi ném tuệch xuống đất.
Anh cảm thấy mọi người đang nhìn mình. Môi mím đanh lại, anh bảo
Dornberger :