- Không - Elizabeth nói - Hồi đó cháu không biết.
- Cô đừng hiểu lầm tôi. Hiện nay nó là người lớn, cũng ra vẻ lắm, sĩ quan
hải quân hẳn hoi. Nó cưới vợ cách đây một hai tháng, có gửi thư báo tin
cho tôi.
Elizabeth tự hỏi tâm trạng người mẹ như thế nào khi đứa con trai mà
mình sinh ra gửi thư về báo tin cướp vợ.
- Chưa bao giờ tôi cảm thấy mẹ con tôi hiểu nhau.- bà Wilding nói, xét
theo một mặt nào đó, có lẽ phần lỗi ở tôi. Ly hôn và không tạo được cho
con mình một mái ấm gia đình thật sự.
- Nhưng thỉnh thoảng bà đến thăm anh ấy vẫn được cơ mà ? Rồi thế nào
chẳng có cháu nội.
- Tôi vẫn hay nghĩ tới điều ấy. Trước kia tôi thường tưởng tượng cảnh ấy
chắc sẽ vui lắm. Cô biết đấy, có đám cháu ở quanh quẩn đâu đó, chiều
chiều mình ghé qua, ẫm đứa này, trông coi đứa kia, và khối việc vui vui
khác nữa.
- Còn bây giờ... bà không nghĩ như thế nữa sao?
Bà Wilding nói :
- Tôi có cảm tưởng rằng rồi đây sẽ chẳng khác nào mình đến thăm người
dưng nước lã. Mà có muốn đến nhiều cũng chẳng được. Cô biết đấy, con
trai tôi đóng ở Hawaii, chúng nó mới dọn đến đó vào tuần trước - Giọng bà
bỗng nhiên đượm vẻ thân thương :
- Nó định đem vợ về thăm tôi, nhưng vào phút chót lại gặp trở ngại nên
không đi được.
Sự yên lặng hiện ra. Lúc sau, bà Wilding nói :
- Thôi, tôi phải đi đây - Bà đứng lên, và nói thêm khi ra đến cửa :
- Uống nước cam đi, Mrs. Alexander, tôi sẽ trở lại ngay khi có tin.
*
Kent O’Donnell toát mồ hôi, y tá trực cúi xuống lau trán cho anh. Năm
phút đã trôi qua kể từ lúc anh bắt đầu làm hô hấp nhân tạo, thế nhưng vẫn
chưa có sự đáp ứng nào từ cái thân thể tí hon dưới hai bàn tay anh. Hai
ngón tay cái đặt trên lồng ngực, các ngón tay kia đan lại sau lưng. Em bé
nhỏ quá, hai bàn tay của O’Donnell phải gối lên nhau. Anh phải hết sức