Ông quản trị đến một cách vội vã, không nấn ná để gõ cửa. Ông nhìn
Pearson trước rồi ánh mắt chuyển sang Dornberger và O’Donnell.
- Kent - ông nói nhanh - tôi rất mừng vì anh có mặt ở đây.
O’Donnell chưa kịp mở miệng thì Tomaselli đã quay ngoắt sang
Pearson. Joe - ông nói - ông có thể đến phòng làm việc của tôi ngay bây
giờ được không? Hội đồng thầy thuốc sẽ họp khẩn trong vòng một giờ nữa.
Tôi cần trao đổi với ông trước.
O’Donnell hỏi:
- Họp khẩn à ? Chuyện gì thế?
Tomaselli quay lại, nét mặt nghiêm trọng, ánh mắt xao xuyến :
- Bệnh thương hàn vừa mới được phát hiện trong bệnh viện. Bác sĩ
Chandler đã báo cáo hai ca bệnh và còn bốn ca nghi ngờ. Có nguy cơ bệnh
sẽ lan thành dịch, chúng ta phải tìm cho ra nguyên nhân.
*
Khi Elizabeth nhìn lên, cánh cửa mở ra và John bước vào. Anh khép cửa
lại rồi dựa lưng vào đó đứng một hồi lâu.
Chẳng ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt nhìn nhau, có buồn đau, van nài và
tình yêu dào đạt...
Cô mở rộng vòng tay và anh ngả vào đó.
- Johnny ! Johnny yêu quý ! Cô chỉ thì thầm được mấy lời rồi bật khóc.
Lúc sau, ôm chặt vợ xong, anh lùi lại để lau nước mắt cho cô bằng chiếc
khăn mà anh đã dùng để lau nước mắt cho mình.
Lúc sau nữa, anh nói :
- Elizabeth, cưng ơi, nếu cưng còn thích, anh sẽ làm việc này.
- Bất cứ việc gì em cũng rất vui lòng, cô đáp.
- Anh biết em luôn luôn muốn điều ấy, cả anh bây giờ cũng thế. Ngày
mai anh sẽ làm hồ sơ xin vào trường y khoa.
*
Mike Seddons rời ghế ngồi và đi đi lại lại trong phòng bệnh nhỏ hẹp.
- Nhưng đó là chuyện khôi hài, lố bịch và không cần thiết - anh nói một
cách nóng nảy - Anh không làm đâu.