Pearson đưa tay phác một cử chỉ yếu ớt bất lực. Không còn thấy đâu vẻ
hung hăng trước kia. Ông nói ỉu xìu :
- Không sao.
Bắt chước giọng ôn tồn của Dornberger, O’Donnell hỏi :
- Joe, ông có muốn nói điều gì không ?
Hai lần, chậm rãi Pearson lắc đầu.
- Joe, tỉ như chỉ có lần này thôi...- O’Donnell cố tìm tuy biết rằng không
thể có lời nói khéo hơn - Ai mà chẳng có lúc sai lầm. Có thể tôi đây cũng...-
Đây không phải là điều anh muốn nói.
Sửa lại giọng cho đều, anh nói tiếp một cách mạnh mẽ hơn:
-Nhưng sự thể lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi. Joe, nếu buộc lòng tôi phải
đưa chuyện này ra hội đồng y khoa, chắc ông biết người ta sẽ nghĩ thế nào
rồi. Ông có thể tránh bớt nỗi khổ tâm cho chính mình và cho tất cả chúng
tôi nếu đơn từ chức của ông nằm ở văn phòng quản trị lúc mười giờ sáng
mai.
Pearson nhìn O’Donnell :
- Mười giờ sáng mai anh sẽ nhận được nó.
Im ắng. O’Donnell quay đi, rồi quay lại.
- Joe,- Anh nói - Rất tiếc, nhưng chắc ông hiểu cho, tôi không còn sự lựa
chọn nào khác.
- Phải - Pearson nói như thì thầm với cái gật đầu rầu rĩ.
- Tất nhiên ông có đủ điều kiện lãnh lương hưu trí. Chẳng qua đó là
chuyện công bằng sau ba mươi hai năm trời. – O’Donnell biết mình đang
nói những lời trống rỗng.
Lần đầu tiên, kể từ lúc họ bước chân vào phòng, nét mặt thay đổi. Ông
nhìn O’Donnell và thoáng nở một nụ cười mỉa mai :
- Cảm ơn.
- Ba mươi hai năm ! O’Donncll nghĩ thầm "Trời ơi !” Gần trọn một đời
làm việc và rốt cuộc như thế ! Anh muốn nói thêm một lời gì đó để làm cho
mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Anh muốn tìm được cách nói khác để
nhắc lại những điều tốt đẹp mà Pearson đã làm – Chắc chắn có nhiều lắm.
Anh còn đang phân vân thì Harry Tomaselli bước vào.