Tôi đây, Kent O’Donnell, M, D., E.R.C.S.E., F.A.C.S (
), bác sĩ trưởng,
chủ tịch hồi đồng y khoa hãy ngả mũ kính chào người hùng cao quý!
“Nguyện cho người bách chiến bách thắng, hạnh phúc, vinh quang, vạn tuế,
trị vì chúng tôi, nguyện Chúa cứu O’Donnell”(
). - Tôi đã quá lo lắng đến
nỗi không phản ứng, không biết sử dụng sự cứng rắn mà cương vị đòi hỏi,
không dám chịu đựng sự mếch lòng nhất định phải có theo sau hành động.
Thay vì thế, tôi đã ngoảnh mặt về phía khác, đã vờ coi như tất cả đều ổn
thỏa trong khi kinh nghiệm và trực giác thầm nói rõ đó chỉ là điều tôi hằng
mong muốn. Suốt thời gian ấy, tôi đã ở đâu - tôi, người hùng của y học ?
Thưa, tôi cắm đầu cắm cổ vào chuyện “chính trị” của bệnh viện, ăn uống
với Orden Brown, nịnh bợ Eustace Swayne, lòng thầm mong rằng nếu
mình ngoảnh mặt làm ngơ, để nguyên tình trạng sẵn có, nếu mình đừng
đụng đến ông bạn Joe Pearson của Swayne, ắt hẳn nhà tài phiệt già sẽ mở
rộng két bạc, xây nên những dãy nhà bệnh viện nguy nga, xây nên vương
quốc ước mơ của đức vua O’Donnell. Ừm, rồi đây có thể bệnh viện sẽ nhận
được tiền, và cũng có thể là không.
Nhưng dù có hay không, ít ra để thấy một cái giá đã được trả xong xuôi
rồi. O’Donnell nói thầm : Biên lai ở trên kia kìa, một xác chết nhỏ bé trong
phòng mồ lầu tư!
Đến cửa phòng làm việc của Pearson, anh thấy cơn giận giảm bớt
nhường chỗ cho nỗi buồn tê tái. Anh gõ cửa và Dornberger theo anh bước
vào.
Joe Pearson vẫn ngồi yên y như lúc Coleman bỏ ông mà đi. Ông nhìn lên
nhưng không buồn đứng dậy..
Dornberger lên tiếng trước. Ông nói nhỏ nhẹ, không có vẻ thù địch như
thể muốn tạo bầu không khí làm quà cho người bạn già:
- Cháu bé chết rồi, Joe ạ. Chắc ông đã biết.
Pearson nói chậm rãi :
- Phải, tôi có nghe.
- Tôi đã kể hết cho bác sĩ O’Donnell. Giọng Dornberger gấp gáp - Xin
lỗi, tôi không biết làm sao hơn được .