đẹp nhất là cứ coi như tương lai trải ra vô tận cho Vivian và giúp nàng thích
nghi với nó một cách tích cực.
Hôm nay, sự phục hồi còn được phản ánh qua vẻ bề ngoài của Vivian.
Lần đầu tiên kể từ khi rời bàn mổ, nàng trang điểm phấn son cho tươi hồng
gương mặt. Ban nãy mẹ nàng đã đến giúp nàng chải tóc, và bây giờ với
chiếc áo ngủ mà hôm nào đã suýt khêu gợi Mike đi đến chỗ hớ hênh, nàng
lại có vẻ trẻ trung, dễ thương như trước.
Lúc này, khi Mike nắm tay, nàng nói :
- Anh yêu, anh biết không, em muốn được an tâm - an tâm cho em cũng
như cho anh .
- An tâm về chuyện gì ? Hai bên má của Mike Seddons đã có hai vết son
đỏ chót.
Nàng nói giọng đều đều :
- An tâm rằng anh thật sự yêu em.
- Tất nhiên là anh yêu em rồi - Anh nói sôi nổi :- Suốt nửa giờ qua anh
đã chẳng nói với em như thế hay sao ? Anh đã chẳng nói rằng anh muốn
chúng ta cưới nhau như đã ước hẹn trước khi...- Anh ngập ngừng - ... trước
khi xẩy ra chuyện này sao ? Ngay cả bố mẹ em cũng tán thành kia mà. Ông
bà cụ đã chấp nhận anh, cớ sao em lại không ?
- Ờ, em hoàn toàn chấp nhận anh, Mike ạ, với tất cả nỗi sung sướng và
biết ơn. Giữa đôi ta dẫu có gì xảy ra cũng không thể nào giống như xưa, ít
ra là... – Giọng nàng ấp úng - ... đối với em.
- Vậy tại sao... ?
Nàng van nài :
- Mike, xin anh nghe em nói hết đã. Anh đã hứa như thế cơ mà.
Anh sốt ruột :
- Tiếp tục đi.
- Nói gì thì nói, Mike ạ, em không còn là cô bé mà anh đã thấy trong
buổi đầu gặp gỡ. Không bao giờ, không bao giờ nữa - Giọng nàng dịu dàng
và mạnh mẽ - Vì thế chỉ cần phải được an tâm, an tâm rằng anh yêu em
như em có hiện nay chứ không phải em của trước kia. Anh yêu ơi, rồi đây
nếu chúng ta ăn đời ở kiếp với nhau, em sẽ khổ tâm lắm khi nghĩ rằng anh