- Nếu nguồn bệnh không được tìm ra ngay, chúng ta có tiếp tục dùng nhà
bếp của bệnh viện để phục vụ ăn uống nữa không ?
- Hiện nay thì còn .- O’Donnell trả lời.
Ông quản trị nói thêm :
- Văn phòng của tôi đang tìm xem có nhà thầu nào bên ngoài lo được
chuyện ăn uống cho bệnh viện khi cần phải cho nhà bếp nghỉ hay không.
Gấp gáp thế này, tôi e rằng khó có nhà thầu nào kịp chuẩn bị các phương
tiện.
Bill Rufus hỏi:
- Việc nhận bệnh nhân mới thế nào?
- Xin lỗi - O’Donnell đáp – lẽ ra phải đề cập đến điều ấy trước. Tạm thời
không cho nhập nhập viện nữa. Khu nhận bệnh đã được thông báo rồi.
Nhưng tất nhiên chúng ta hy vọng khoa Xét nghiện sớm tìm ra nguồn bệnh
để rồi việc nhận bệnh nhân sẽ được xem xét lại. Còn gì nữa không ?
Không ai hỏi gì thêm. Nhìn xuống, O’Donnell hỏi :
- Bác sĩ Coleman, anh có nói thêm điều gì nữa không ?
David Coleman lắc đầu :
- Không.
O’Donnell gấp tập hồ sơ trước mặt lại:
- Được rồi, kính thưa quý vị, tôi đề nghị ai nấy bắt tay vào việc ngay -
rồi, khi mọi người xô ghế đứng dậy và bắt đầu nói chuyện, anh hỏi Pearson
: - Joe, tôi có thể nói riêng với ông một chút được không ?
Hai người bước đến trước một khung cửa sổ, tách ra khỏi đám người
đang tản dần ra khỏi phòng họp.
O’Donnell nói nhỏ nhẹ, cố gắng giữ giọng nói thật bình thản :
- Joe, đương nhiên ông vẫn trông coi khoa Xét nghiệm trong suốt thời
gian giải quyết nạn dịch. Nhưng tôi thấy cần nói rõ với ông rằng về các mặt
khác, không có gì thay đổi.
Peárson khẽ gật đầu.
- Vâng, tôi cũng có nghĩ như vậy rồi.