đầu - được rồi. Lát nữa họp xong, bác sĩ Coleman - ông liếc nhìn xuống
David Coleman ngồi bên cạnh - sẽ chỉ định quí vị đến một phòng khám cụ
thể.
Khoát tay về phía bà trưởng ban cấp dưỡng, Pearson nói :
- Bà Straughan sẽ tập hợp tất cả những người liên quan và chuyển từng
đợt mười hai người sang khu ngoại trú. Chín mươi lăm người sẽ được
khám nghiệm trong khoảng thời gian chúng ta có . Nhân tiện xin nói thêm,
khi khám nghiệm cần phải nhớ rằng rất có thể người gieo bệnh thương hàn
không có những hội chứng như bác sĩ Chandler đã mô tả. Phải đặc biệt chú
ý phát hiện những người kém vệ sinh. Bất cứ ai bị nghi ngờ đều phải tạm
nghỉ việc. ..
Pearson ngừng lại như để suy nghĩ. Cho tới lúc này ông vẫn không dùng
đến một mảnh giấy ghi chép nào.
- Tất nhiên - ông nói tiếp - Chúng ta biết rằng việc khám nghiệm không
giải quyết được tất cả. Biện pháp này may ra phát hiện được người chúng ta
đang tìm, nhưng không có hy vọng bao nhiêu. Hầu như chắc chắn là ngay
sau khi hoàn tất cuộc khám nghiệm, công việc nặng nề nhất dồn về các
phòng xét nghiệm. Khám xong, quý vị nhớ thông báo cho người ta biết có
yêu cầu cấy xét nghiệm phân, và mẫu phân phải được đưa vào bệnh viện
sáng ngày mai (có mấy người che miệng cười). -Táo bón không được là cớ
thoái thác. Nếu có ai nộp mẫu phân được ngay trong ngày hôm nay, tất
nhiên chúng ta rất vui mừng đón nhận.
Các phòng xét nghiệm hiện đang được chuẩn bị để có thể cấy toàn bộ.
Tất nhiên sẽ phải mất ít nhất hai, ba ngày mới xử lý xong tất cả các mẫu
phân. Một giọng nói, O’Donnell đoán là của Gill Bartlett cất lên :
- Những chín mươi lăm người ! Cứt đái nhiều phải biết!
Những tiếng cười khúc khích chạy khắp bàn họp.
Pearson quay ngang :
- Phải kể là nhiều. Nhưng chúng tôi sẽ ráng hết sức.
Nói xong ông ngồi xuống. Lucy đưa tay ra hiệu, O’Donnell gật đầu mời
cô phát biểu.
Cô hỏi :