của giai đoan đầu. Nhìn chung, có sốt tăng dần, rét run, mạch chậm, số
lượng hồng cầu giảm thấp và, tất nhiên, có các chấm đỏ xuất hiện ở da.
Thêm vào đó bệnh nhân có thể kêu nhức đầu, biếng ăn và ê ẩm toàn thân.
Có bệnh nhân nói ban ngày chóng mặt và ban đêm trằn trọc. Một điều cũng
cần phải coi chừng là viêm phế quản vốn rất thường đi kèm theo thương
hàn, đôi khi có xuất huyết mũi. Và tất nhiên, lá lách mềm và sưng.
Bác sĩ trưởng khoa Dược ngồi xuống. O’Donnell hỏi :
- Có thắc mắc gì không ?
Lucy Grainger hỏi :
- Chắc là việc tiêm ngừa thương hàn đã được chuẩn bị rồi chứ?
- Phải - Chandler đáp - Sẽ có tiêm ngừa cho tất cả y bác sĩ, nhân viên và
các bệnh nhân còn khỏe.
- Công việc nhà bếp sẽ được sắp xếp thế nào ? - Bill Rufus hỏi.
O’Donnell nói :
- Anh cảm phiền chờ cho một lát, chúng ta sẽ bàn đến chuyện đó ngay.
Còn thắcc mắc gì về chuyên môn nữa không ?
Anh nhìn quanh, có nhiều người lắc đầu - Được rồi, chúng ta hãy nghe
khoa Xét nghiệm báo cáo - Anh nói khẽ :
- Xin mời bác sĩ Pearson.
Từ đầu đến giờ, trong phòng vẫn còn ít nhiều tiếng ồn. Người cựa quậy,
kẻ nhích ghế, nhiều vị nói chuyện riêng.
Lúc này bầu không khí chợt im bặt khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía chỗ
ngồi của Joe Pearson ở tầm giữa bàn. Từ lúc vào phòng ông không nói
năng gì, chỉ ngồi bất động, mắt nhìn cố định về phía trước. Ông không
buồn châm thuốc lá khiến mọi người có cảm tưởng thiếu vắng một cái nhãn
hiệu quen thuộc. Thậm chí lúc này được gọi tên, ông vẫn không nhúc
nhích. O’Donnell chờ đợi. Anh toan lập lại lời mời thì Pearson cử động.
Xô ghế lùi lại. như bệnh lý học già nua đứng lên.
Ánh mắt ông chậm rãi quét khắp phòng họp, lướt qua suốt chiều dài
chiếc bàn rồi trở lại đầu bàn. Nhìn thẳng vào măt ODonnell, ông nói :
- Lẽ ra không được để cho nạn dịch này xẩy ra. Nạn dịch đã không xẩy
ra nếu khoa Xét nghiệm nhanh chóng chấn chỉnh những thiếu sót trong