vàng rực rỡ sắp ngồi xuống dẫy ghế thứ hai. Ngay trước mặt là bát sĩ
trưởng khoa Dược Harvey Chandler đang xem lại trang sổ viết tay. Có
nhiều bác sĩ tập sự và sinh viên nội trú, trong số đó O’Donnell nhận thấy có
Mc Neil, bác sĩ bệnh lý học tập sự. Bên cạnh ông quản trị là bà Straughan,
trưởng ban cấp dưỡng, đến họp do lệnh triệu tập đặc biệt. Gần đó là Ernie
Reubens đang đánh giá hai bầu vú đồ sộ, núng nảy của bà trưởng ban cấp
dưỡng. Vắng mặt trong buổi họp là bóng dáng quen thuộc của Charlie
Dornberger, người mới vừa tuyên bố xin nghỉ hưu ngay ngày hôm nay.
Nhìn ra cửa, O’Donnell thấy Lucy Grainger bước vào..
Cô khẽ mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của anh. Bóng dáng Lucy khiến
anh nhớ lại điều băn khoăn về tương lai mà rồi đây, khi công việc chung
này được giải quyết xong, anh lại phải tiếp tục suy xét. Và rồi bỗng nhiên
anh nhậnra rằng từ sáng đến giờ anh không hề nghĩ đến Denise một lần
nào.
Còng việc bệnh viện đã xua đuổi hình ảnh nàng ra khỏi tâm trí anh và
anh biết rằng trong mấy ngày sắp tới điều này còn được tiếp tục lập lại nữa.
O’Donnell tự hỏi liệu Denise sẽ phản ứng thế nào khi biết được rằng nàng
chỉ chiếm vị trí thứ yếu sau các công việc y học. Nàng có thông cảm cho
mình như Lucy dễ dàng thông cảm chăng ? Ý nghĩ chỉ thoáng qua nhưng
cũng đủ làm cho anh áy náy, cơ hồ như anh đã không chung thủy khi thầm
so sánh hai người phụ nữ. Lúc này đây, anh muốn suy nghĩ chuyện hiện tại
nhiều hơn. Thôi, anh nghĩ thầm, đến giờ khai mạc rồi đó.
O’Donnell gõ búa yêu cầu im lặng. Chờ cho tiếng nói chuyện tắt hẳn và
những người còn đang đứng nhanh chân vào chỗ ngồi, anh bắt đầu nói một
cách ôn tồn.
- Kính thưa quý vị, tôi thiết tưởng tất cả chúng ta đều biết rằng dịch tả
xảy ra trong bệnh viện không phải là chuyện hiếm có, trái lại đó là hiện
tượng thường thấy hơn người ta lầm tưởng. Trong chừng mực nào đó, có
thể nói rằng dịch tả là nguy cơ cho sự sinh tồn của chúng ta. Nếu xét xem
có bao nhiêu thứ bệnh tật được dung dưỡng trong bệnh viện này, chúng ta
sẽ ngạc nhiên nhận thấy không thiếu một thứ bệnh tật nào trên đời - Anh
ngừng lại một chút rồi nói tiếp - tôi không có ý coi thường những gì đã xẩy