ra, nhưng xin nói như thế để chúng ta có một cái nhìn quân bình. Bác sĩ
Chandler, xin ông vui lòng đặt vấn đề cho buổi họp.
O’Donnell ngồi xuống. Vị trưởng khoa Dược đứng lên:
- Để khởi đầu, chúng ta hãy tóm lược tình hình - Harvey Chandler cầm
tờ giấy ghi chép, ánh mắt bao quát khắp phòng họp một cách điệu nghệ.
O’Donnell nghĩ thầm : Harvey luôn luôn thích được mọi người chú ý.
Ông ta nói tiếp:
- Cho tới nay, chúng ta có hai ca bệnh thương hàn rõ ràng và bốn ca nghi
ngờ : tất cả những người này đều là nhân viên bệnh viện. Có thể kể là may
mắn khi không có bệnh nhân nào bị vướng thương hàn. Dựa vào con số các
ca bệnh, thiết tưởng quí vị cũng như tôi đều thấy rõ ràng trong bệnh viện có
thể có một người gieo bệnh. Có thế nói tôi cũng như quý vị đều sửng sốt
khi biết rằng những người dọn thức ăn không hề được xét nghiệm từ...
Nghe nhắc đến những người dọn thức ăn, O’Donnell tỏ ra chú ý hơn, và
rồi anh ôn tồn và lịch sự ngắt lời :
- Xin lỗi bác sĩ.
- Sao? Giọng nói của Chandler tỏ rõ sự bất bình.
O’Donnell nói nhẹ nhàng :
- Chúng ta sẽ chỉ lướt thoáng qua phần đó. Nếu có thể, xin ông vui lòng
phác họa những khía cạnh chuyên môn.
Anh cảm thấy Harvey Chandler không bằng lòng.
Harvey Chandler - mà cấp bậc trong bệnh viện ngang hàng với
O’Donnell không thích điều này chút nào. Ông ta ưa cách nói dông dài, nổi
tiếng là người không bao giờ nói một lời khi có thể nói hai hoặc ba. Ông ta
lầu bầu : Hừm, nếu ông muốn thế, nhưng...
Ngọt ngào mà cương quyết, O’Donnell ngắt lời :
- Cảm ơn...
Chandler bắn về phía anh một tia nhìn như muốn nói :
- Để rồi ta sẽ nói chuyện riêng với nhau. Và rồi, chỉ thoáng một giây
ngắn ngủi, ông ta nói tiếp :
- Ngày nay, bệnh thương hàn không phổ biến lắm, trong quí vị chắc có
người chưa từng quen với nó, tôi xin được lướt qua các hội chứng cơ bản