- Chắc là không. Nhờ trời cho thuốc kháng sinh. Nếu như mười lăm năm
trước hẳn chúng ta đã khốn khổ hơn nhiều.
- Vâng, tôi cũng nghĩ thế - O’Donnell biết có lẽ không cần hỏi về việc
cách ly bệnh nhân. Tuy tự cao tự đại nhưng Chandler luôn luôn là người
đáng tín nhiệm trong công tác chuyên môn.
- Hai bệnh nhân là y tá - Chandler nói - một người ở khoa phân tâm -
một người thuộc khoa tiết niệu. Hai bệnh nhân kia là đàn ông, thợ phòng
phát điện và thư ký phòng văn thư, lưu trữ.
- Tức là những khu vực cách xa nhau trong bệnh viện - O’ Donnell nói
giọng tư lự.
- Chính thế ! Không có mẫu số chung nào ngoài chuyện ăn uống. Cả bốn
người cùng bữa tại nhà ăn. Tôi thấy chúng ta dò đúng đường, không còn
nghi ngờ gì nữa.
- Vậy thì tôi không nên giữ ông lâu. Ông còn hai người đương chờ ngoài
kia nhưng một số bác sĩ còn nhiều hơn, do vậy phải san sẻ đều cho nhau.
- Tốt thôi - Chandler nói - Tôi sẽ bám trụ cho đến khi xong cả. Không có
gì ngăn cản được chúng tôi, cho dù có phải làm việc lâu dài đến mấy - ông
cảm thấy những lời quả quyết của mình toát ra sự can đảm và âm vang
tiếng nói của Bố Già Vinh Quang(
).
- Ông nói rất chí lý. Thôi, tôi đi để ông làm việc ấy.
Hơi bị cụt hứng vì sự đáp ứng hờ hững của O’Donnell, bác sĩ trưởng
khoa Dược nói sẵng :
- Anh nhắn dùm cô y tá cho người vào khám nghe.
- Được.
O’Donnell đi ra.
Lát sau, một cô gái giúp việc nhà bếp bước vào, tay cầm một tấm phiếu.
Chandler nói :
- Đưa cho tôi cái đó. Mời cô ngồi - ông đặt tấm phiếu trước mặt rồi rút ra
một tờ bệnh án mới.
- Vâng ạ! Cô gái nói.