Thật sự bác sĩ Chandler không khỏi bất bình vì bác sĩ O’Donnell và bác
sĩ Pearson vẫn làm chủ tình hình cho đến phút này. Đã đành O’Donnell là
một chủ tịch Hội đồng y sĩ nên có quyền chỉ đạo toàn diện mọi công việc
của bệnh viện. Nhưng xét cho cùng, Chandler lý luận, anh ta chỉ là bác sĩ
phẫu thuật trong khi bệnh thương hàn chủ yếu thuốc lãnh vực dược nội
khoa. Theo một nghĩa nào đó, bác sĩ trưởng khoa Dược cảm thấy mình bị
tước mất vai trò nổi bật trong cơn khủng hoảng đang diễn ra. Đôi khi bác sĩ
Chandler tự gọi mình là con người được số mệnh sai đến cuộc đời, nhưng
những cơ hội để chứng minh đều ấy quá hiếm họi. Nay cơ hội đã đến trong
tầm tay thì ông lại bị gạt xuống một vai trò nếu không nói là tầm thường thì
ít ra cũng chỉ là thứ yếu. Tuy nhiên ông phải thầm nhận rằng cách bố trí của
O’Donnell và Pearson đang tỏ ra có hiệu quả cao, và ít ra họ đều phải nhằm
một mục đích chung là chặn đứng nạn dịch quái ác này.
Hơi nhíu mày, ông nói với người nấu bếp lúc này đã mặc quần áo xong :
- Nhớ chú trọng đặc biệt về mặt vệ sinh. Trong khi làm việc ở nhà bếp
phải giữ sạch sẽ tuyệt đối nghe.
- Vâng. Thưa bác sĩ.
Người đàn ông vừa lui ra thì O’Donnell bước vào.
- Xin chào - anh nói - công việc thế nào?
Khuynh hướng tự nhiên thúc đẩy Chandler buông lời ngạo mạn. Nhưng
ông kịp nhận ra không đến nỗi nào phải làm như thế. Tuy O’Donnell có
một khuyết điểm nhỏ là - theo cách nhìn của Chandler - lắm lúc tỏ ra dân
chủ hơi quá đáng, nhưng nhìn chung anh là con người tốt, xứng đáng giữ
chức bác sĩ trưởng và quả thật đã làm được nhiều điều trội hơn hẳn người
tiền nhiệm. Nghĩ như thế, ông lấy giọng thân ái trả lời :
- Ban nãy tôi quên đếm số, nhưng chắc cũng sắp xong rồi đấy. Cho đến
lúc này vẫn chưa tìm được gì.
- Tin tức về hai bệnh nhân thương hàn thế nào rồi ? – O’ Donnell hỏi -
Cả bốn ca nghi ngờ nữa ?
- Có thể nâng lên thành bốn bệnh nhân và gạch bỏ hai ca kia - Chandler
đáp.
- Có ai nguy kịch không.