tiến hành song song. O’Donnell bắt đầu phác thảo kế hoạch, bộ óc anh làm
việc rất nhanh.
Chuông điện thoại reo lên gay gắt.
- Hiệu thính viên thông báo :
- Thưa bác sĩ O’Donnell, có điện thoại đường dài.
Denise gọi đến. Vẫn giọng nói khàn khàn êm ái đã từng cuốn hút anh.
Chào hỏi xong nàng nói :
- Kent yêu quí, em muốn anh có mặt ở New York cuối tuần này. Em đã
mời một người đến dự dạ tiệc vào ngày thứ sáu. Em có ý định giới thiệu
anh.
Chỉ một khoảnh khắc lưỡng lự, anh đáp :
- Denise, anh lấy làm tiếc vô cùng, nhưng không thể đi được.
- Anh phải đến - Giọng nàng khăng khăng - Em đã gửi thư mời, không
thể hoãn lại được nữa.
- E rằng em chưa hiểu anh - O’Donnell vất vả lựa lời - Nạn dịch vừa nổ
ra tại đây. Anh phải ở lại cho đến khi ổn định xong, sau đó phải mất thêm ít
lâu nữa để giải quyết cho những công việc khác.
- Nhưng bữa nọ anh hứa, anh yêu ạ, anh hứa sẽ đến bất cứ khi nào em
gọi cơ mà - Giọng nàng thoáng vẻ hờn dỗi.
Giá mà được ở bên nàng lúc này, chắc anh có thể làm cho nàng hiểu.
Nhưng liệu anh có thể làm được không nhỉ ?
Anh trả lời:
- Khổ nỗi anh không ngờ sự việc này đã xảy ra.
- Nhưng anh đứng đầu bệnh viện. Chắc chắn, một hai ngày ngắn ngủi,
anh có thể đặt người tạm thay mình - Rõ ràng Denise không muốn thông
cảm.
Anh nhỏ nhẹ :
- Anh e rằng không được đâu.
Đầu đây bên kia im lặng. Lúc sau, tiếng Denise nói khẽ:
- Em đã khuyến cáo anh rồi, Kent ạ. Em là người nặng đầu óc chiếm
hữu.
- Denise yêu quý, xin em...- Anh bỏ lửng câu nói.