- Người ta đã chọn đúng mặt để gửi vàng đây ! - Lần sau, chú nói với
Coleman : - Có sáu thứ hương liệu cho bác sĩ đây nè. Lúc này, đặt những
chiếc hộp các-tông xuống trước mặt Pearson, chú bé bắt trước giọng người
hầu
bàn :
- Thưa quý ông, quý ông cần thêm đường và kem vào món ăn phải
không ạ ?
Pearson lầu bầu rồi tiếp tục ghi chép.
John Alexander đang làm việc rất có phương pháp, tâm trí dồn cả vào hai
bàn tay. Vẫn bằng những động tác nhuần nhuyễn khiến Coleman phải chú ý
trong lần gặp gỡ đầu tiên, anh lấy một hộp mẫu phân và mở nắp. Kéo một
cái đĩa petri (
) lại gần, anh dùng bút mỡ chép lại số liệu trên nắp hộp bờ
đĩa. Anh lại lấy một chiếc muỗng nhỏ bằng cán gỗ và hơ vào đèn cồn khử
trùng. Kế đến, anh dùng muỗng múc một chút mẫu phân đưa vào ống
nghiệm chứa nước muối vô khuẩn. Anh lặp lại thao tác này, sau đó, vẫn
dùng chiếc muỗng platin, anh đổ dung dịch lên mặt phiến kính nuôi cấy
bằng những động tác đều đặn. Anh dán nhãn lên ống nghiệm và xếp vào
giá. Còn đĩa petri đựng phiến kính nuôi cấy được đem đặt vào tủ ấm.
Nó sẽ nằm ở đó cho đến ngày mai để được xét nếu cần thì tiếp tục vào
giai đoạn nuôi cấy ngưng kết. Khâu vừa qua phải được làm chậm rãi, cẩn
thận. Lúc quay ra, anh thấy David Coleman đang đứng sát đằng sau, còn
Pearson đang ở xa xa...Bất giác, anh nói khẽ :
- Tôi muốn thưa chuyện với bác sĩ.
- Có gì thế ?- Coleman đặt thêm một đĩa nuôi cấy vào tủ ấm rồi đóng cửa
lại.
- Tôi... à, chúng tôi... đã quyết định xin bác sĩ giúp ý kiến. Tôi sắp xin
vào trường thuốc.
- Thật đáng mừng - Coleman nói chân thành - Tôi cam đoan là tất cả sẽ
đi đến chỗ tốt đẹp.
- Cái gì sẽ đi đến chỗ tốt đẹp ? - Pearson ngẩng đầu lên hỏi, ánh mắt
chăm chú.