Coleman trở lại chỗ làm việc, ngồi xuống và mở hộp mẫu phân mới. Anh
nói bằng giọng đã rồi :
- John bảo sắp xin vào trường thuốc. Trước đây tôi có khuyên anh ấy đi
học.
- Ồ, Pearson nhìn Alexander trừng trừng - Anh xoay xở thế nào được với
cuộc sống ?
- Thưa bác sĩ, vợ tôi đi làm được. Còn tôi có lẽ cũng sẽ tìm được ít nhiều
công việc xét nghiệm ngoài giờ như nhiều sinh viên y khoa khác.
Alexander ngừng lại, rồi liếc nhìn Coleman, anh nói thêm :
- À, Chắc cũng không dễ dàng gì đâu. Nhưng chúng tôi thấy cũng đáng
lắm chứ.
- Tôi hiểu - Pearson thở ra một luồng khói rồi đặt điếu xì gà xuống bàn.
Dường như ông định nói điều gì đó, nhưng còn lưỡng lự. Sau cùng ông hỏi
:
- Vợ anh có được khỏe không ?
Alexander đáp khẽ :
- Nhà tôi khoẻ lắm rồi. Cảm ơn bác sĩ.
Trong phòng chợt lặng đi một lúc. Rồi Pearson thong thả nói :
- Ước gì tôi có thể nói với anh một đôi lời... Nhưng nghĩ ra thì có nói
cũng chẳng giúp nhau được là bao.
Alexander bắt gặp ánh mắt của ông cụ. Anh nói :
- Vâng, thưa bác sĩ Pearson. Tôi cũng nghĩ như thế.
*
Nằm một mình trong phòng bệnh, Vivian cố đọc cuốn tiểu thuyết mà mẹ
nàng mới đem vào, nhưng tâm trí chẳng bắt được một dòng chữ nào. Nàng
thở dài, buông sách xuống và lấy làm tiếc đã bắt Mike hứa tạm xa mình.
Nàng tự hỏi : “Có nên tìm anh không nhỉ ?” Ánh mắt nàng dừng lại ở chỗ
đặt máy điện thoại. Chắc chắn nghe nàng gọi, anh sẽ đến ngay trong vòng
mấy phút. Có thật cần thiết không cái sáng kiến của nàng đề nghị tạm xa
nhau vài ngày để cùng suy đi nghĩ lại ? Nên gọi chăng ? Bàn tay nàng chờn
vờn. Nàng đã toan nhấc máy thì lý trí vụt vươn lên thắng thế. Không ! Phải