Nhà xét nghiệm dễ bị mất đi ý thức về thực tại và quên rằng y học thuộc
về con người và phục vụ cho con người. Như bộ óc này đây. Bỗng nhiên
Seddons nghĩ rằng chỉ mấy tiếng đồng hồ trước, đây bộ óc còn là trung tâm
tư duy của một con người, còn là cơ quan điều phối xúc giác, vị giác, thị
giác, khứu giác. Mới lúc nào đây nó còn nắm giữ các ý nghĩ, cảm nhận và
yêu thương, sợ hãi, đắc thắng. Mấy hôm trước đây, thậm chí hôm nay, nó
còn gọi mắt tuôn rơi dòng lệ, giục miệng ứa nước miếng. Bệnh án ghi rõ
người quá cố là kỹ sư dân sự. Vậy thì bộ óc này đã từng làm các con toán,
ước lượng sức ép, áp dụng các phương pháp kiến trúc để xây nhà, đắp đập,
đắp lề đường, dựng nhà thờ... những di sản cho con người còn sống tiếp tục
sử dụng. Nhưng bộ óc lúc này ra sao - chỉ là một khối mô vừa được ngâm
vào trong hóa chất trước khi cắt vụn để xem xét, rồi thiêu hủy .
Seddons không tin có Thượng đế và không hiểu tại sao niềm tin ấy lại có
ở nơi những con người học thức. Sự hiểu biết, khoa học, tư duy, càng phát
triển thì mọi tôn giáo càng lu mờ đi. Nhưng anh tin chắc vào cái tạm gọi là
“Tia sáng lấp lánh của nhân loại, credo (
) hướng đến cá nhân”.
Tất nhiên với tư cách bác sĩ, anh không luôn luôn tiếp xúc với các cá
nhân hoặc biết rõ các bệnh nhân của mình, và cho dù có biết rõ đi nữa anh
cũng quên họ đi để tập trung tư tưởng vào những vấn đề chuyên môn. Thế
nhưng từ lâu anh đã quyết tâm để không bao giờ quên rằng, bên dưới tất cả
mọi điều là một bệnh nhân, một cá nhân. Suốt những năm theo học nghề
thày thuốc, anh nhận thấy các bạn đồng nghiệp mặc một cái vỏ kén để khỏi
phải tiếp xúc thân mật với cá nhân người bệnh. Đôi khi đó là một biện pháp
có tính cách phòng ngự, một sự cách ly cố ý để khỏi bộc lộ tình cảm với
từng cá nhân cụ thể. Anh cảm thấy mình vẫn có thể làm việc hữu hiệu mà
chẳng cần phải giữ thái độ cách ly. Hơn nữa, để bảo đảm mình không bọc
vỏ kín, đôi khi anh bắt mình phải suy nghĩ và độc thoại - như lúc này đây.
Có lẽ một số bạn bè lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh, một con người hướng
ngoại sôi nổi, lại có những ý nghĩ sâu lắng như thế. Cũng có thể họ chẳng
ngạc nhiên chút nào bởi lẽ bộ óc con người - hay gọi bằng danh từ gì đi nữa
- là một bộ máy hoạt động biến ảo khôn lường.