- Vâng, tôi đồng ý - Seddons lễ độ đáp. Còn nghi ngờ gì nữa - anh thầm
nghĩ. Cục huyết khối rất nhỏ, chẳng hơn gì một đoạn mì ống, thế mà đủ đưa
con người sang cõi nghìn thu. Anh quan sát vị bác sĩ già nua đặt quả tim
sang một bên.
Vivian đã cảm thấy bình tĩnh lại. Ban đầu, khi lưỡi cưa ăn vào xương sọ
người chết, nàng tưởng chừng như đầu mình ráo máu. chân tay bủn rủn.
Nàng biết mình sắp ngất đi nhưng quyết gắng gượng chịu đựng. Bỗng đâu
nàng nhớ lại một biến cố thời thơ ấu. Vào một ngày nghỉ, ở sâu trong rừng
Oregon, cha nàng ngã vào lưỡi dao săn và bị thương nặng ở chân. Lạ thay,
con người to khỏe như ông cũng hoảng hốt vì thấy máu ra quá nhiều, và mẹ
nàng vốn quen việc nhà hơn việc đường rừng lại tỏ ra gan dạ lạ lùng. Bà
thắt dây ga-rô cầm máu và sai Vivian chạy đi kêu cứu. Sau đó cha của
Vivian được khiêng ra khỏi rừng bằng một chiếc cáng chắp tạm bằng mấy
cành cây, cứ nửa giờ bà mẹ lại nới ga- rô cho máu lưu thông rồi thắt cầm
máu như cũ. Sau này các bác sĩ nói rằng bà đã cứu cho cái chân khỏi bị
cưa. Vivian đã quên đi biến cố này từ lâu, lúc này bỗng nhiên nhớ lại và
cảm thấy can đảm hơn. Nàng biết rằng từ nay việc xem mổ xét nghiệm tử
thi không còn là vấn đề nữa.
- Có ai thắc mắc gì không ? Bác sĩ Pearson hỏi.
Vivian nêu câu hỏi :
- Xin bác sĩ cho biết sẽ làm gì với những bộ phận được cắt rời khỏi xác
chết ?
- Chúng tôi giữ lại khoảng một tuần. Tim, phổi, dạ dầy, thận, gan, tụy, lá
lách và bộ óc. Tất cả sẽ được xem xét một cách tổng hợp và ghi chép lại tỉ
mỉ từng chi tiết. Đồng thời chúng tôi cũng nghiên cứu các bộ phận được
giữ lại từ những lần mổ trước, có lẽ từ sáu đến mười hai ca một lúc.
Giọng nói sao mà lạnh lùng và vô tình quá đi thôi, Vivian thầm nghĩ. Có
lẽ nếu cứ làm mãi một công việc mổ xẻ thì ai cũng đi đến chỗ như vậy cả.
Bất giác nàng rùng mình.
Mike Seddons bắt gặp ánh mắt của nàng và anh khẽ mỉm cười. Nàng
phân vân không biết nụ cười ấy biểu lộ một ý nghĩ vui vui nào đó hay vì có
cảm tình với nàng. Khó mà biết được.