Vừa nói ông vừa nhìn Mc Neil bằng ánh mắt châm biếm. Hai bác sĩ trẻ
hiểu ngay ý nghĩ của Pearson. Một trong những bệnh viện Công giáo lớn
nhất của thành phố còn buộc phải hoàn trả tất cả các bộ phận sau khi mổ
xét nghiệm. Nhưng thỉnh thoảng trong cuộc đời vẫn diễn ra những trò tinh
quái. Khoa Xét nghiệm tất bật công việc của bệnh viện ấy thường để dành
một số bộ phận. Mỗi lần mổ xét nghiệm tử thi các bác sĩ đánh tráo các bộ
phận mới để nghiên cứu khi có thời giờ rảnh rỗi, thành thử họ vẫn đi trước
luật lệ.
Mc Neil biết rằng Pearson tuy không phải là người Công giáo, ông luôn
luôn phản đối trò chơi tinh quái ấy. Mặc ai muốn nói gì thì nói, ông luôn
luôn mổ xét nghiệm theo đúng mức độ cho phép trên giấy trắng mực đen và
ý nghĩa đích thực của ngôn từ. Biên bản xét nghiệm đôi khi dùng câu này:
“Mổ giới hạn ở vùng bụng”. Anh biết một vài bác sĩ chỉ cần rạch một
đường ở vùng bụng là đủ xét nghiệm toàn bộ cơ thể. Có người nói: “chỉ cần
một đường rạch từ vùng bụng, nếu muốn ta có thể thọc sâu vào tất cả, thậm
chí đến tận lưỡi”. Mc Neil biết Pearson không bao giờ cho phép làm như
thế. Tại bệnh viện Three Counties mổ vùng bụng có nghĩa là xét nghiêm
một vùng bụng mà thôi.
Pearson đã hướng sự chú ý về với cái xác chết:
- Nào, tiếp tục.
Ông cút xuống, nhặt một con dao và mò mẫm một cách cẩn thận rồi reo
rên khe khẽ :
- Mc Neil, Seddons, xem này .
Pearson đứng tránh sang một bên. Mc Neil nghiêng mình nhìn vào vị trí
Pearson đang xem xét. Anh gật đầu. Màng phổi lẽ ra phải trong suốt thì lại
bị sơ trắng đục, dấu hiệu của bệnh lao. Bệnh lao cũ hay mới, chỉ một lát
nữa đây sẽ biết. Anh nhường chỗ cho Seddons.
- Seddons, anh sờ thử hai lá phổi mà xem - Pearson nói - Có lẽ anh sẽ
tìm thấy bằng chứng ở đó.
Chàng bác sĩ phẫu thuật tập sự đưa các ngón tay dò dẫm trên hai lá phổi.
Anh nhận ra ngay những khoảng rỗng toác ở dưới bề mặt. Anh ngước lên