nhìn Pearson và gật đầu. Trong khi đó Mc Neil dùng một con dao sạch lật
các trang giấy bệnh án để khỏi làm bẩn chúng.
- Có chỉ định chụp X-quang vùng ngực không ?
- Mc Neil lắc đầu:
- Bệnh nhân bị choáng! Bệnh án ghi rõ là không có chụp X-quang.
- Rạch một đường thẳng xem thế nào.
Paerson nói với nhóm y sinh rồi trở lại bàn mổ. Ông rạch một đường rất
ngọt ở chính giữa một lá phổi sau khi đã tách cả hai lá đem ra ngoài. Không
còn nghi ngờ gì nữa - Bệnh lao đang tiến triển nhanh. Lá phổi có hình dáng
tổ ong, như những trái bóng pingpông kết lại với nhau và bị cắt ở chính
giữa - một khối u ác tính mà khả năng gây tử vong chỉ thua kém một bệnh
tim mà thôi.
- Anh thấy không ?- Pearson hỏi.
- Vâng - Seddons đáp - xem ra có thể nghi ngờ không biết ông ta chết vì
tim hay phổi.
- Luôn luôn có nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến tử vong - Pearson nhìn
nhóm y sinh - Người này mắc bệnh lao nặng. Như bác sĩ Seddons đã nhận
xét, bệnh này có thể giết chết ông ta rất sớm. Có lẽ bản thân ông ta cũng
như y sĩ điều trị đều không hay biết .
Pearson tháo găng tay và bắt đầu cởi áo. Buổi trình diễn đã kết thúc,
Seddons thầm nghĩ. Các diễn viên phụ và lao công “sân khấu” sẽ làm nốt
phần hạ màn. Mc.Neil và Seddons sẽ đặt các bộ phận chính vào thùng chứa
và dán nhãn, đánh số hiệu. Những bộ phận còn lại được trả cho cái xác, nếu
cần thì kèm thêm một ít dăm bào để độn vào những khoảng trống. Sau đó
khâu kín các đường rạch bằng chỉ to sợi đùng để khâu bóng đá. Đường
khâu không cần đẹp vì đã có quần lành áo tốt che phủ. Cuối cùng, cái xác
được đưa vào phòng lạnh chờ ngàymai táng.
Pearson đã mặc lại áo bờ lu lúc mới vào phòng mổ và đang châm điếu xì
gà mới. Ông có cái tật ném bừa bãi các mẩu xì gà hút dở trên khắp các ngõ
ngách của bệnh viện để người khác phải khổ công thu dọn.
Ông nói với nhóm y sinh :