- Rồi đây khi hành nghề, các cô sẽ có bệnh nhân tử vong. Nhớ xin thân
nhân của họ cho phép mổ xét nghiệm. Người đứng ra xin phép có khi là
bác sĩ, có khi là chính các cô. Đôi khi sẽ gặp phải sự phản đối, mấy ai đành
lòng để người thân yêu của mình dù đã chết rồi đi nữa, bị cắt vụn ra đâu.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi.
Pearson ngừng nói. Trong khoảnh khắc, Seddon chợt thấy ông khác hẳn
đi. Phải chăng nơi con người ông vẫn còn ít nhiều từ bi nhân ái?
- Khi cần thuyết phục thân nhân người chết cho phép mổ xét nghiệm -
ông nói tiếp - mong rằng các cô nhớ những gì đã thấy hôm nay để đem ra
làm thí dụ.
Ông vảy điếu xì gà về phía bàn mổ.
- Người này mắc bệnh lao phổi nhiều tháng trời, rất có thể ông ta đã
truyền bệnh cho những người chung quanh, trong gia đình, nơi công sở,
thậm chí tại bệnh viện này nữa. Nếu ta không mổ xét nghiệm, rất có thể
một số người này sẽ bị bệnh lao mỗi ngày một nặng hơn mà chẳng một ai
hay biết. Đến lúc biết ra thì đã muộn mất rồi.
Theo bản năng, hai cô y sinh bước lui khỏi bàn mổ.
Pearson lắc đầu:
- Tại đây thì không sợ bị nhiễm bệnh, vì lao phải lây lan bằng đường hô
hấp. Tuy nhiên vì những điều đã phát hiện được qua ca mổ này, tất cả
những ai đã tiếp xúc gần gũi với người này đều sẽ được theo dõi và kiểm
tra định kỳ suốt nhiều năm sắp tới.
Seddons ngạc nhiên vì thấy mình xúc động trước những lời của Pearson.
Ông cụ nói hay quá, anh thầm nghĩ. Điều đáng kể là anh tin những lời ông
đang nói. Bỗng nhiên anh cảm thấy mến vị bác sĩ già này.
Như đọc được ý nghĩ của Seddons, ông quay sang nhìn anh và nở một nụ
cười giễu cợt:
- Bác sĩ Seddons ơi, ngành xét nghiệm cũng có những chiến công của nó
chứ!
Ông gật đầu với nhóm y sinh rồi bước ra ngoài để lại sau lưng một đám
khói thuốc lá mịt mù.