CHƯƠNG IV
Hội nghị kiểm điểm tử vong hàng tháng được định vào lúc hai giờ ba
mươi chiều. Chỉ còn ba phút nữa, bác sĩ Lucy Grainger (hơi nhăn nhó như
bị thời gian hành hạ) hối hả bước vào phòng tiếp của ban quản trị.
- Trễ rồi hả ? - Cô hỏi người thư ký ngồi ở bàn giấy - Có lẽ họ chưa bắt
đầu đâu, thưa bác sĩ Grainger. Mọi người mới vào phòng họp thôi.
Cô thư ký chỉ tay về phía cánh cửa đôi bọc gỗ sồi ở cuối hành lang. Khi
đến gần, Lucy nghe có tiếng nói chuyện lao xao từ bên trong vọng ra.
Bước vào gian phòng trải thảm dày có đặt một chiếc bàn dài bằng gỗ hồ
đào với hai dãy ghế chạm trỗ, Lucy thấy mình ở sát bên Kent O’Donnell và
một người khác trẻ hơn mà cô không nhận ra là ai. Tiếng trò chuyện huyên
náo và khói thuốc mù mịt. Hội nghị kiểm điểm tử vong hàng tháng có tính
chất bắt buộc cần thiết, do đó đã đủ mặt hầu hết hơn bốn mươi thành viên
trong hội đồng thầy thuốc cũng như các bác sĩ thực tập nội trú.
- Lucy !
Cô mỉm cười chào hai đồng nghiệp rồi quay lại khi nghe thấy tiếng
O’Donnell gọi mình. O’Donnell kéo người lạ mặt kia bước đến:
- Lucy, xin giới thiệu bác sĩ Poger Hilton, mới gia nhập hội đồng thầy
thuốc. Chắc cô còn nhớ đã từng nghe nói đến anh ấy.
- Vâng, tôi nhớ - Cô mỉm cười với Hilton, mặt nhăn lại.
- Đây là bác sĩ Grainger- O’Donnell rất quan tâm đến việc giới thiệu cho
mọi người biết nhau. Anh nói thêm :
- Lucy thuộc tổ phẫu thuật chỉnh hình của chúng ta đấy.
Cô chìa tay ra cho Hilton. Anh ta xiết chặt và nhoẻn một nụ cười trẻ
trung. Cô đoán anh ta chỉ độ hai mươi bảy tuổi.
- Rất hân hạnh. Anh đừng chê tôi khách sáo nhé ! - Cô nói.
- Ồ, tôi rất sung sướng được nghe những lời ấy - Anh ta làm ra vẻ hân
hoan.
- Đây là nhiệm sở đầu tiên của anh phải không ?
Hilton gật đầu :