của lứa tuổi trưởng thành chín chắn so với tuổi thanh xuân bồng bột. Đến
tuổi này con người không còn hấp tấp nữa và khám phá ra rằng chân cầu
vồng lộng lẫy không nằm ở dãy nhà kế cận mà còn xa ít tận đâu đâu.
- Thưa quí vị, ta bắt đầu được rồi chứ ?
O’Donnell đã tới đầu bàn và cất cao giọng trên đầu tất cả mọi người.
Anh cảm thấy lâng lâng vì hương vị cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Lucy và vui
vui bởi sắp được gặp lại cô.
Thật ra trong những ngày vừa qua anh có thể ngỏ lời mời cô sớm hơn
nhiều, nhưng vẫn có lý do nào đó để trì hoãn. Không thể chối cãi được rằng
càng ngày anh càng cảm thấy hướng lòng đến với cô, tuy chưa xác quyết
được đó có phải là điều tốt đẹp cho cả hai người hay không.
Hiện nay anh đã quá quen với nếp sống cố hữu. Sau một thời gian sống
đơn lẻ và độc lập, có lúc anh e ngại không thể sống theo kiểu khác được
nữa. Không chừng Lucy cũng thế. Chưa kể còn những vấn đề gì đó do hai
người cùng làm một nghề. Dù thế nào đi nữa, mỗi lần ở bên cô anh cảm
thấy dễ chịu hơn với bất cứ người phụ nữ quen biết nào khác. Nơi cô có sự
trìu mến đặc biệt mà anh thầm gọi là “lòng tốt dạt dào” nghĩa là vừa an ủi
vừa khuyến khích. Anh biết nhiều người, nhất là các bệnh nhân của cô cũng
cảm thấy như vậy.
Chẳng phải Lucy thiếu vẻ quyến rũ. Cô có vẻ đẹp tròn đầy chín mọng.
Đưa mắt nhìn về phía cô, lúc này đang đứng lại nói chuyện với một bác sĩ
thực tập, anh thấy cô đưa tay vuốt lọn tóc lòa xòa trước mặt. Cô để tóc
ngắn, những dợn sóng vàng ôm lấy gương mặt thanh tú. Anh nhận thấy một
vài chỗ đã điểm bạc. Không sao, dường như tất cả những người làm nghề
thuốc đều sớm bạc đầu. Dù sao hình ảnh đó cũng khiến anh nghĩ đến năm
tháng đang dần trôi. Mau lên chứ, vội vàng lên với chứ ! Đợi chờ bao lâu
đó đã đủ chưa ? Được rồi, để xem buổi đi ăn với nhau. tuần tới diễn ra thế
nào đã.
Tiếng lao xao vẫn chưa lắng dịu. Cao giọng hơn nữa, anh nhắc lại lời đề
nghị khai mạc.
- Joe Pearson chưa tới - Rurfus lên tiếng. Chiếc ca vát sặc sỡ khiến anh ta
nổi bật hơn những người khác.