- Để ý ông ấy làm gì – O’Donnell nói xuề xòa - ông ấy “có chuyện” với
giới phẫu thuật mà. Thôi, ta bắt đầu nhé.
Mọi người đến ngồi vào chiếc bàn dài. Mấy vị thâm niên tự động ngồi
vào dãy ghế xếp thành hình chữ nhật sát cạnh bàn, những người khác vào
dây ghế sau. Lucy ngồi ở dãy trên. O’Donnell chiếm vị trí đầu bàn, bên trái
anh là Pearson với tập hồ sơ trên tay. Trong khi mọi người ổn định chỗ
ngồi, Lucy thấy Pearson gặm bánh mì, chẳng cần phải giữ ý tứ gì.
Cô chú ý đến bác sĩ sản khoa Charlie Dornberger ở phía cuối bàn. Ông
đang nhồi thuốc vào dọc tẩu một cách hết sức tỉ mỉ. Mỗi lần gặp
Dornberger cô thấy ông không lau dọc tẩu hay nhồi thuốc thì cũng đang
châm lửa mà dường như chả hút bao giờ. Bên cạnh Dornbergcr là Gil
Bartlett và đối diện là Bell “Kinh Coong” của khoa X-quang và cả John Mc
Evan chuyên khoa tai mũi họng. Chắc hẳn buổi họp hôm nay có điều gì đó
khiến Mc Evan quan tâm vì chẳng mấy khi ông đến dự kiểm điểm tử vong.
- Kính chào tất cả quý vị - Khi anh nhìn xuống bàn, những tiếng rì rầm
tắt hẳn. Anh liếc qua sổ tay : ca đầu tiên, ông Samuel Lobitz, da trắng, năm
mươi ba tuổi, bác sĩ Bartlett.
Gil Bartlett, vẫn diện kẻng như thường lệ, mở cuốn sổ tay có dây khóa
viền quanh. Bất giác Lucy nhìn đăm đăm vào bộ râu được tỉa tót cẩn thận
và chờ nó chuyển động.
Lập tức nó rung rinh khi Bartlelt bắt đầu nói nhỏ nhẹ:
- Bệnh nhân được chuyển giao cho tôi vào ngày 12 tháng 5.
- Nói lớn hơn một chút đi, Gil - Lời yêu cầu từ dưới bàn đưa lên.
Bartlett cao giọng :
- Tôi sẽ ráng. Nhưng sau đó anh bạn nên đến gặp Mc Evan.
Tiếng cười vang lên quanh chỗ ngồi của bác sĩ tai mũi họng.
Lucy cảm thấy ghen tức với những người dự họp một cách thoải mái. Cô
không bao giờ yên tâm, nhất là khi ca mổ của mình được đưa ra bàn bạc.
Theo nguyên tắc, bác sĩ phải báo cáo sự chẩn đoán và cách điều trị của
mình đối với bệnh nhân đã chết, sau đó mọi người góp ý kiến và cuối cùng
nhà xét nghiệm công bố kết quả mổ tử thi. Joe Pearson không bao giờ
buông tha một ai.