hợp với lời chẩn đoán này. Lúc đó bệnh nhân đang trên đường tới bệnh viện
bằng xe cứu thương. Tôi gọi điện cho bác sĩ phẫu thuật thực tập đang trực
ban để báo trước về ca bệnh.
Bartlett xem sổ tay :
- Khoảng nửa giờ sau tôi gặp bệnh nhân. Ông ta đau bụng dữ dội và đang
bị sốc. Áp huyết bảy mươi trên bốn mươi. Ông ta tóc muối tiêu, người toát
mồ hôi lạnh. Tôi cho truyền dịch để chống sốc và chỉ định thêm moóc-phin.
Thành bụng cứng đờ, mất phản ứng.
- Anh có cho chụp phim vùng ngực không ? - Rufus hỏi.
- Không. Tôi thấy bệnh nhân yếu lắm rồi, không nên đưa sang phòng X-
quang. Tôi đồng ý với lời chần đoán ban đầu: thủng ổ loét (
), và quyết
định mổ ngay.
- Không nghi ngờ một chút nào hở bác sĩ ? - Lần này người hỏi là
Pearson.
Trước đó nhà xét nghiệm bệnh lý cúi xuống đọc hồ sơ. Lúc này ông nhìn
thẳng vào mặt Bartlet.
Bartlert ngập ngừng một lúc. Lucy nghĩ thầm có gì trục trặc rồi đây ; bác
sĩ đã chẩn đoán sai và Joe Pearson đang chực chờ để kéo chiếc bãy sập
xuống. Cô sực nhớ ra rằng đến lúc này bất cứ điều gì Pearson biết thì Batlet
cũng đã biết, chẳng có gì khiến nhà phẫu thuật phải ngạc nhiên. Có lẽ
Bartlett đã dự ca mổ xét nghiệm tử thi theo thói quen của những nhà phẫu
thuật có lương tâm nghề nghiệp.
Im lặng một lúc, Bartlett nhã nhặn nói :
- Người ta luôn luôn phải nghi ngờ trong những ca cấp cứu, thưa bác sĩ
Pearson. Nhưng tôi dựa vào tất cả các hội chứng để quyết định mổ thăm dò
ngay - Anh ngừng một lúc - Tuy nhiên, không thấy có ổ loét bị thủng, bệnh
nhân được gởi trả về phòng bệnh. Tôi gọi bác sĩ Toynbee để xin ý kiến,
nhưng anh ấy chưa đến kịp thì bệnh nhân đã chết.
Gill Bartlett gấp cuốn sổ đẹp và nhìn khắp bàn họp.
Thế là đã có sai lầm. Tuy Bartlett vẫn giữ được vẻ bề ngoài rất thản
nhiên, Lucy biết tâm tư anh đang bị dằn vặt. Đã đành là dựa vào các hội