nghiêm trọng. Rõ ràng trong trường hợp đáng tiếc vừa qua anh buộc phải
quyết định thật nhanh.
Bartletl xô ghế đứng bật dậy, mặt đỏ bừng :
- Tất nhiên tôi có khám ngực - Anh nói to, bộ râu rung mạnh- tôi đã bảo
rằng bệnh nhân quá yếu sức, không chịu nổi X-quang. Mà nếu có chụp
phim vùng ngực đi nữa...
- Thưa quí vị ! Thưa quí vị ! - O’Donnell ngăn lại, nhưng Bartlett không
chịu yên lặng:
- Chuyện xảy ra rồi mới nói thì có gì là khó, như bác sĩ Pearson vừa nhân
dịp này để nhắc nhở chúng ta.
Ở mép bàn bên kia, Charlie Dornberger vung dọc tẩu :
- Tôi thiết tưởng bác sĩ Pearson không có ý...
- Tất nhiên ông phải nghĩ như thế chứ sao - Bartlett bực tức ngắt lời - Hai
ông là chỗ bạn bè với nhau. Vả lại, ông ấy không hằn thù với các bác sĩ phụ
sản.
- Thôi ! Tôi không cho phép các ông làm như thế - O’Donnell cũng đã
đứng lên gõ búa, đôi vai anh bạnh ra, thân hình lực sĩ vạm vỡ sừng sững ở
đầu bàn họp. Lucy nghĩ thầm : anh ấy có dáng đàn ông đến từng ly từng tí.
- Bác sĩ Bartlett, xin anh vui lòng ngồi xuống - O’Donnell đứng chờ
trong khi Bartlett từ từ ngồi xuống. .
O’Donnell lộ vẻ bực bội và trong lòng cũng đang sục sôi. Joe Pearson
không có quyền lôi kéo buổi họp đến chỗ cãi cọ lộn xộn như thế này. Lúc
này, thay vì duy trì cuộc hội thảo cho có trật tự và khách quan, anh biết còn
một nước là cắt đứt nó. Phải cố gắng lắm anh mới không to tiếng với Joe
Pearson ngay tại đây. Anh biết hễ to tiếng là hỏng chuyện.
Anh không đồng ý với Bill Rufus rằng Gil Bartlett không đáng trách
trước cái chết của bệnh nhân trong tay mình. Anh nghiêng về thái độ phê
phán Bartlett. Mấu chốt của sự vụ là thiếu chụp phim vùng ngực. Giả sử
ngay khi nhận bệnh, Bartlett cho chụp phim vùng ngực thì có thể anh đã
tìm xem coi có những vệt mờ trên đỉnh lá gan và ở dưới cơ hoành hay
không. Nếu có, đó là ổ loét. Nếu không, chắc chắn anh đã phải nghĩ lại.
Ngoài ra, X-quang cũng có thể cho thấy khoảng mờ trên lá phổi, triệu