chứng, nhưng như thế đã đủ biện minh cho quyết định mổ hay chưa, điều
này còn phải bàn cãi. O’Donnell mời Joe Pearson một cách lịch sự :
- Xin bác sĩ vui lòng công bố kết quả mổ xét nghiệm tử thi.
Lucy thầm nghĩ chắc chắn bác sĩ trưởng đã dự kiến được những gì sắp
xảy ra. Cố nhiên các vị trưởng khoa hiểu báo cáo xét nghiệm tử thi có tác
động đối với các bác sĩ của khoa mình như thế nào.
Pearson lục lọi hồ sơ, rút ra một tờ giấy. Tia mắt của ông quét khắp bàn
họp.
- Như bác sĩ Bartlett vừa báo cáo, không hề có ổ loét. Thật ra thành bụng
hoàn toàn bình thường - ông ngừng lại một lát như để tạo kịch tính, rồi nói
tiếp : bệnh nằm ở vùng ngực, viêm phổi giai đoạn đầu.
Thế đấy ! Lucy ôn lại những gì đã được nghe nói trước kia. Đúng như
vậy- Về ngoại khoa, hội chứng của hai loại bệnh chẳng khác gì nhau.
- Quý vị có ý kiến gì không ?- O’Donnell hỏi.
Im lặng cực kỳ căng thẳng. Đã có lầm lẫn tuy không phải là lầm lẫn ngô
nghê. Mọi người trong phòng họp đều cảm thấy bứt rứt vì biết rằng rất có
thể một ngày nào đó họ cũng sẽ lâm vào cảnh ngộ tương tự.
Bill Rufus lên tiếng :
- Với các hội chứng đã nêu ra, tôi cho rằng có thể bênh vực cho quyết
định mổ thăm dò.
Chỉ chờ có thế, Pearson trầm ngâm khai pháo :
- Hừm, tôi không biết- Rồi với vẻ ỡm ờ, ông tung một quả lựu đạn bất
ngờ : chúng ta thảy đều biết rõ bác sĩ Bartlett ít khi chịu khó khám chỗ nào
khác hơn vùng bụng.
Trong bầu khí im lặng sửng sốt của phòng họp, ông hỏi thẳng Bartlett :
- Anh có khám ngực bệnh nhân không ?
Lời nhận xét cũng như câu hỏi đều vang lên sự phẫn nộ. Dẫu Bartlett có
đáng quở trách đi nữa thì người có quyền quở trách phải là O’Donnell chứ
không phải Pearson, và việc quở trách phải được thực hiện kín đáo.
Bartlett không có cái thói cẩu thả. Những người làm việc với anh đều
biết anh rất thận trọng, thậm chí thận trọng quá đáng trong những ca