Joe chưa tới . O’Donnell tỏ vẻ ngạc nhiên khi đưa mắt nhìn lướt qua
khắp gian phòng. Có ai gặp Joe Pearson ở đâu không ?- Anh hỏi. Một vài
người lắc đầu.
O’Donnell thoáng lộ vẻ khó chịu nhưng anh kìm lại được ngay và đi ra
cửa.
- Buổi kiểm điểm tử vong không thể thiếu bác sĩ xét nghiệm bệnh lý. Để
tôi xem thế nào.
Nhưng anh vừa ra tới cửa thì Pearson bước vào.
- Joe, chúng tôi định đi tìm ông đây - Tiếng chào của O’Donnell rất đỗi
thân mật khiến Lucy tự hỏi cô có lầm hay không khi nhìn thấy trên mặt anh
ban nãy thoáng có vẻ bất bình.
- Bận mổ xét nghiệm tử thi. Tưởng mau mà hóa ra lâu. Lại phải làm một
ổ bánh mì cho chắc đã rồi mới đến đây được.
Giọng nói của Pearson lầu bầu, chả là ông còn đang bận nhai trong
miệng. Có lẽ là bánh mì xăng-uých, Lucy nghĩ thầm, và rồi cô nhìn thấy
phần bánh chưa ăn hết còn bọc giấy đặt trên tập hồ sơ mang trên tay. Cô
mỉm cười - chỉ một mình Joe Pearson là dám bỏ hội nghị kiểm điểm tử
vong để đi ăn.
O’Donnell giới thiệu Pearson với Hilton. Khi hai người bắt tay, Pearson
làm rơi một tấm bìa kẹp hồ sơ, giấy tờ bay tung tóe trên sàn. Bill Rufus
cười xòa cúi xuống thu nhặt và đưa lại cho Pearson. Ông gật đầu cảm ơn và
chợt hỏi Hilton:
- Phẫu thuật phải không ?
- Thưa vâng - Hilton trả lời một cách lễ độ.
Chàng trai đàng hoàng quá, biết kính trọng người lớn tuổi hơn mình,
Lucy khen thầm.
- Thế là phe máy móc có thêm quân rồi đó - Pearson nói lanh lảnh, mọi
người chợt im lặng. Bình thường đó chỉ là một câu nói bông đùa cho vui,
nhưng trên miệng Pearson nó trở thành sắc nhọn và có vẻ khinh bỉ.
Hilton bật cười :
- Ông gọi thế cũng được - Lucy nhận thấy Hilton ngạc nhiên vì miệng
lưỡi của Pearson.