- Vâng, tôi thực tập phẫu thuật ở bệnh viện Micheal Roese.
Lucy nhớ ra rồi . Đây là người mà Kent O’Donnell hằng mong mỏi kéo
về bệnh viện Three Counties. Hiển nhiên điều ấy có nghĩa là Hilton thuộc
vào hàng tài giỏi.
Kent O’Donnell lùi lại và ra hiệu :
- Lucy, ra đây một lát đi.
Cô cáo lỗi với Hilton rồi theo bác sĩ trưởng đến bên cửa sổ, bỏ lại sau
lưng đám người huyên náo.
- Đỡ hơn phần nào phải không ? Ở trong đó chẳng ai nói ai nghe được. –
O’Donnell mỉm cười - Lucy, độ này em ra sao ? Lâu nay anh chẳng được
gặp em; ngoại trừ trong công việc.
Lucy nghiêm mặt :
- À, mạch em đập bình thường rồi, thân nhiệt khoảng 98 độ 8 (tương
đương 37,1 độ C). Em chưa đo lại huyết áp.
- Sao không để anh giúp cho? Trong lúc ăn tối chẳng hạn.
- Có nên chăng ? E rằng anh làm rơi đồng hồ đo huyết áp vào tô xúp mất
thôi.
- Ta cứ hẹn đi ăn với nhau đi. Mọi chuyện khác tính sau.
- Thích quá, anh Kent ơi. Nhưng em phải xem lịch mới được.
- Em xem lại nhé. Anh sẽ gọi điện. Ráng sắp xếp vào tuần tới. Khi quay
đi, anh khẽ chạm tay vào vai cô -Thôi, mở màn đi là vừa.
Dõi mắt nhìn theo anh len lỏi qua các nhóm người để đến bàn họp, Lucy
thầm nghĩ đây không phải là lần đầu tiên cô thấy cảm phục Kent O’Donnell
như ban đồng nghiệp và như một người đàn ông. Mời nhau đi ăn tiệm
không phải điều mới mẻ gì. Họ đã từng có nhiều buổi chiều bên nhau. Đã
có lúc cô tự hỏi liệu tình trạng giữa hai người có thế tiến xa hơn được
chăng ? Cả hai đều chưa lập gia đình. Bác sĩ trưởng hơn Lucy bảy tuổi.
Nhưng trong cử chỉ dường như anh chỉ xem cô là người bạn dễ thương mà
thôi. Lucy có cảm tưởng rằng nếu cô muốn, sự cảm phục đối với Kent
O’Donnell có thể trở thành một điều gì đó sâu xa và thân mật hơn. Nhưng
cô không muốn cưỡng ép dòng dời. Tốt hơn là cứ để chuyện đó sẽ đến.
Hoặc giả không có thì cũng chẳng mất mát điều gì - ít ra đó cũng là ưu thế