Một cô rụt rè hỏi :
- Cái xác đem chôn... nguyên vẹn chứ ạ ?
Câu hỏi rất ư là quen thuộc. Pearson đáp :
- Còn tùy. Những cơ sở đào tạo như bệnh viện này thường phải nghiên
cứu các ca mổ xét nghiệm tử thi nhiều hơn các bệnh viện không có hệ đào
tạo. Bệnh nhân này chỉ giao cái vỏ xác chết cho đội mai táng. Họ còn cầu
mong chúng tôi đừng trả lại các bộ phận ấy để việc ướp các được dễ dàng
hơn.
Đúng như thế, Mc Neil nghĩ thầm: Tuy Pearson nói không được khéo,
nhưng đúng là như thế. Chính anh đôi lúc cũng tự hỏi không biết tang gia
và khách phúng điếu có hiểu rằng chẳng còn bao nhiêu thứ trong cái xác đã
bị mổ xét nghiệm. Sau khi mổ, tùy theo mức độ bận rộn của khoa Xét
nghiệm, các bộ phận được giữ lại cả mấy tuần lễ mới đem hủy bỏ, nhưng
người ta vẫn giữ lại vĩnh viễn những mảnh nhỏ của từng bộ phận.
- Không bao giờ có trường hợp ngoại lệ ư ? - Cô y sinh xem ra muốn hỏi
đến kỳ cùng mới thôi.
Pearson không tỏ vẻ gì là phật ý cả. Chẳng mấy khi ông nhẫn nại như thế
- Mc Neil thầm nghĩ.
- Có chứ - ông đáp - Trước khi mổ phải có phép của gia đình người quá
cố. Đôi khi họ cho phép vô giới hạn như trường hợp này đây, lúc ấy ta có
thể xem hết cả đầu lẫn thân người. Có khi họ cho phép nhưng hạn chế ít
nhiều, chẳng hạn như yêu cầu không đụng đến cái đầu. Bệnh viện này tôn
trong tuyệt đối những yêu cầu ấy.
- Cám ơn bác sĩ - Cô gái thỏa mãn ra mặt, mặc dù không ai biết cô ta hỏi
để làm gì.
Nhưng Pearson chưa nói hết.
- Có những trường hợp vì lý do tôn giáo, gia đình người chết đòi chúng
tôi phải hoàn trả đầy đủ các bộ phận . Cố nhiên phải chịu thôi.
- Người công giáo có yêu cầu như vậy chăng ? - Một cô khác lên tiếng.
- Hầu hết là không. Nhưng một số bệnh viên Công giáo luôn luôn trả lại
nguyên vẹn xác chết. Thói quen ấy thường gây trở ngại cho việc xét
nghiệm.