CHƯƠNG I
Giữa buổi sáng mùa hè nóng nực, nhịp sống trong bệnh viện Three
Counties nhấp nhô trồi sụt như nhưng lớp thủy triều vỗ quanh bờ một hòn
đảo xa tít ngoài khơi. Bên ngoài bệnh viện, dân cư của thành phố
Burlington thuộc tiểu bang Pennsylvania ngột ngạt với cái nóng chín mươi
độ (
) trong bóng râm chưa đến bảy mươi tám phần trăm độ ẩm.
Tại các nhà máy luyện thép và sân ga: nơi có ít bóng râm và không theo
nhiệt kế, ắt hẳn còn nóng hơn nhiều. Bên trong bệnh viện không khí mát
mẻ hơn, song chẳng hơn được là bao. Trong số các bệnh nhân và nhân viên:
chỉ những người may mắn hoặc có thế lực mới được vào những căn phòng
có máy điều hòa nhiệt độ để tránh cái nóng ghê người. Trong khu nhận
bệnh nhân ở tầng chính không có máy điều hòa nhiệt độ. Cô Madge
Reynolds lấy trong bàn giấy ra chiếc Kleenex thứ mười lăm trong ngày, lau
mặt và quyết định lén ra ngoài để thấm khô mồ hôi một lần nữa.
Cô Reynolds, ba mươi tám tuổi, là trưởng ban tiếp đón bệnh nhân và là
độc giả siêng năng của mục quảng cáo mỹ phẩm vệ sinh phụ nữ. Thành thử
cô cảm thấy rất khổ sở vì không thể giữ được vệ sinh đầy đủ cho thân thể ;
trong giờ làm việc cô cứ chạy như con thoi giữa bàn giấy và phòng toa-lét
nữ ở cuối hành lang. Chiều nay cô phải tiếp đón bốn bệnh nhân.
Mới mấy phút trước, tin đưa ra là sẽ có hai mươi sáu bệnh nhân xuất viện
thay vì hai mươi bốn như cô Reynolds vẫn đinh ninh. Và đêm qua lại thêm
hai người chết nữa. Như thế sẽ có bốn cái tên được tách ra khỏi bảng danh
sách chờ đợi dài lê thê và cho nhập viện ngay. Do đó trong hoặc gần thành
phố Burlington, bốn con người đã chờ đợi từ lâu dưới bốn mái nhà sẽ phấn
khởi hoặc lo lắng gói ghém vài thứ đồ dùng cần thiết và phó thác con người
mình cho nền y học của bệnh viện Three Counties. Cầm sẵn chiếc Kleenex
thứ mười sáu, cô Reynolds mở một tập hồ sơ lớn, nhấc máy điện thoại trên
bàn giấy và bắt đầu quay số.
*