May mắn hơn các nhân viên tiếp nhận bệnh nhân là đám người ốm đông
đảo đang chờ đợi tại khu điều trị ngoại trú nằm đối diện với tầng chính của
bệnh viện. Ít ra họ cũng sẽ được dễ chịu khi đến lượt bước vào một trong
sáu phòng khám có gắn máy lạnh. Sáu vị bác sĩ chuyên khoa đang khám
bệnh miễn phí cho những người không thể hoặc không muốn trả tiền khám
tư tại Khu Chuyên khoa nằm ở trung tâm thành phố.
Ông già lao công Rudy Hermant ngồi yên thưởng thức bầu không khí
mát lạnh dễ chịu trong khi bác sĩ Mc Evan, chuyên khoa tai mũi họng,
chăm chú tìm tòi nguyên nhân vì sao càng ngày ông cụ càng lãng tai. Thật
ra ông cụ không nghĩ ngợi gì về chuyện lãng tai cho lắm. Đôi khi không
nghe thấy người ta sai bảo thì khỏi phải làm, thế mà hay ! Nhưng anh con
trai cả của cụ đã quyết định đưa cụ đến đây khám tai.
Rút ống soi ra khỏi tai ông già Rudy, bác sĩ Mc Evan càu nhàu:
- Cụ phải chịu khó rửa tai cho sạch chứ!
Chẳng mấy khi bác sĩ Mc Evan bẳn gắt như thế ! Chả là sáng nay, lúc ăn
điểm tâm, ông bị vợ cằn nhằn vì chuyện trang trải tiền bạc mua sắm trong
nhà. Ông cáu tiết lùi mạnh chiếc xe Olds mới toanh ra khỏi ga-ra và làm
bẹp dúm tấm chắn bên hông phải.
Cụ Rudy ngơ ngác nhìn lên :
- Sao cơ ?
- Tôi bảo cụ phải... à mà thôi - Mc Evan chưa quyết định được bệnh
trạng của ông cụ là do sự lão hóa hay vì một khối u nhỏ. Đây là một ca khá
hay, tính tò mò nghề nghiệp đã lấn át nỗi bực dọc trong lòng bác sĩ.
- Tôi không nghe rõ - ông cụ nhắc lại.
Mc Evan nói lớn :
- Không sao ! Tôi bảo cụ cứ quên nó đi !
Bác sĩ cảm thấy hơi xấu hổ vì cơn nóng giận của mình. Cũng may là ông
cụ đã không nghe thấy hết.
Trong phòng khám đa khoa, bác sĩ thực tập nội trú Toynbee, người mập
mạp, đang đốt nối một điếu thuốc nữa và nhìn bệnh nhân ngồi trước bàn
giấy. Trong lúc ngẫm nghĩ để ra toa, bác sĩ cảm thấy hơi cáu kỉnh và tự nhủ
sẽ kiêng ăn món cơm Tàu khoảng một hoặc hai tuần lễ ; dù sao tuần này sẽ