có hai bữa tiệc và buổi họp mặt của Câu lạc bộ Thực khách, thành thử việc
kiêng ăn cơm Tàu có lẽ không khó khăn lắm. Chẩn đoán xong, bác sĩ nhìn
chằm chằm vào bệnh nhân và nói sẵng giọng :
- Ông béo phì rồi đấy. Tôi sẽ cho ông chế độ ăn uống mới. Lại phải cai
thuốc lá mới được.
*
Cách đó khoảng một trăm bước, Miss Mildred, trưởng ban văn thư lưu
trữ của bệnh viện Three Counties đang hối hả bước qua dãy hành lang bận
rộn của tầng chính, mồ hôi toát ra đầm đìa. Quên cả nóng bức, bà cố đuổi
kịp một người vừa khuất dạng ở chỗ góc rẽ.
- Bác sĩ Pearson ! Bác sĩ Pearson !
Nhà bệnh lý học già nua dừng lại đẩy điếu xì gà lệch qua một bên mép
và cầu nhàu :
- Gì thế ? Gì thế ?
Miss Mildred, năm mươi hai tuổi, độc thân, cao khoảng một thước năm
mươi ba, đi guốc loại cao nhất và trông vẫn nhỏ choắt. Bà cảm thấy nao
núng trước cái nhìn cau có của vị bác sĩ. Nhưng hồ sơ, đơn từ, bệnh án là cả
cuộc đời bà. Bà thu hết can đảm rồi nói:
- Thưa bác sĩ, cần phải ký biên bản mổ khám nghiệm tử thi. Sở y tế đòi
mấy bản sao.
- Để lúc khác. Tôi đương bận - Joe Pearson gắt gỏng.
Mildred cố nài :
- Xin bác sĩ giúp cho. Chỉ nhoáng một cái là xong. Tôi cố tìm bác sĩ ba
hôm nay mới được đấy.
Pearson càu nhàu nhượng bộ. Đón lây cây bút bi và mấy tờ biên bản, ông
bước đến một chiếc bàn rồi vừa ký vừa lầm bầm :
- Tôi chẳng biết mình đang ký cái quái gì đây.
- Thưa bác sĩ, ca mổ ông Howden đấy ạ.
Pearson cau có :
- Cả trăm nghìn ca. Nhớ làm sao được.
Miss Mildred nhẫn nại :