học cũng như mọi mặt khác, đúng như lời Harvey mới nói, ta làm giảm uy
tín của mình và của bệnh viện.
O’Donnell cũng nghĩ đến một điều không thể nói ra được đấy là ảnh
hưởng của Pearson đối với các bậc cao niên trong ban quản trị và những
“căng thẳng chính trị” có thể xảy ra.
- Tôi đã nói là đồng ý với anh rồi, nhưng xin hỏi anh có đề nghị như thế
nào? - Charlie Dornberger nói và chấm câu bằng những đụn khói bay lên từ
chiếc dọc tẩu.
Rufus hít hà :
- Xin gấp gấp kẻo ngộp thở hết bây giờ. Ông nhập khẩu phân lạc đà đấy
hở Charlie ?
Mọi người mỉm cười. O’Donnell quyết định bày tỏ :
- Charlie, đề nghị của tôi là ông thay mặt tất cả mọi người ở đây đến nới
chuyện với Joe.
- Ồ, không được đâu! - Dorberger phản ứng đúng như O’Donnell đã dự
đoán.
- Charlie, chúng tôi biết ông là bạn thân của Joe. Tôi đã nghĩ đến điều ấy
khi mời ông đến đây. Ông có thể thuyết phục được Joe.
- Nói cách khác, ông muốn mượn tay tôi hạ lưỡi dao hành quyết chứ gì.
- Charlie, không phải đâu, xin ông tin lời tôi.
Charlie Dornberger lưỡng lự. Ông thấy mọi người chăm chú nhìn ông
đợi chờ câu trả lời. Nên hay không nên làm theo lời yêu cầu của O’Donnell
? Ông bị giằng co giữa hai tâm trạng mâu thuẫn nhau, giữa sự nghiệp của
bệnh viện và tình bạn với Joe Pearson. Đối với ông, tin tức về tình trạng
của khoa Xét nghiệm không phải là điều hoàn toàn bất ngờ. Ít lâu nay ông
đã ngờ ngợ. Tuy vậy, những chuyện xảy ra với Rufus và Reubens do
O’Donnell tiết lộ đã khiến ông sửng sốt, bàng hoàng. Ông cũng biết rằng
một khi O’Donnell triệu tập cuộc họp như thế này ắt phải có vấn đề gì rất
nghiêm trọng. Ông luôn luôn kính nể sự phán đoán của bác sĩ trưởng.
Ông muốn giúp đỡ Joe Pearson bằng hết khả năng của mình. Lúc này
ông cảm thấy bực mình vì các sự kiện xảy đến dồn dập xem ra như muốn
nhận chìm nhà bệnh lý học già nua. Thế nhưng O’Donnell tỏ ra rất thành