thật khi nói rằng ông không có ý định “hất cẳng” Pearson, và mọi người
dường như cũng có cùng tâm trạng với anh. Có lẽ ông phải đứng ra làm
người trung gian mới mong giúp đỡ Joe Pearson được.
Dornberger nhìn tất cả mọi người rồi hỏi :
- Quí vị nhất trí hay không ?
Lucy Grainger trầm ngâm nói :
- Tôi rất quý mến Joe. Chắc chắn chúng ta đều quý mến ông ấy. Nhưng
tôi tin rằng cần phải có ít nhiều thay đổi bên khoa Xét nghiệm.
Đến lúc này Lucy mới lên tiếng. Chính cô cũng băn khoăn về cuộc họp
này với Kent O’Donnell. Những điều xảy ra giữa hai người trong căn hộ tối
hôm qua để lại trong lòng cô một nỗi xao xuyến kỳ lạ mà nhiều năm qua cô
không còn cảm thấy được nữa. Cô tự hỏi lòng mình có yêu O’Donnell hay
không, rồi lại tự nhủ (nửa tin nửa ngờ) rằng những câu nói ân tình là cả
khung trời hạnh phúc cho lớp người trẻ say mê, nhưng ở tuổi cô – với đầu
óc chín chắn, cuộc sống độc lập và nghề nghiệp chuyên môn - người ta
luôn luôn truy nguyên, lý giải và lẫn tránh những cảm xúc vội vàng. Dẫu
thế, trong lúc này cô vẫn có thể tách rời tình cảm cá nhân ra khỏi tình cảm
nghề nghiệp để suy nghĩ về vấn đề của khoa Xét nghiệm. Những người
trong nghề thuốc thường có thói quen ấy - quên đi tất cả mọi chuyện để tập
trung vào điều quan trọng trước mắt.
O’Donnell nhìn Rufus :
- Bill ?
Nhà phẫu thuật gật đầu :
- Được ! Nếu Charlie nói chuyện với Pearson, tôi đồng ý. Tiếp theo là
Harry Chandler. Ông trưởng khoa Dược nói với Dornberger một cách nặng
nề :
- Theo ý kiến của tôi, đây là phương án tối ưu để giải quyết vấn đề.
Charlie, ông sẽ mang lại cho chúng tôi cũng như cho bệnh viện rất nhiều
ích lợi.
- Thôi được - Dornberger nói - Để tôi nghĩ xem mình có thể làm được
những gì.