- Làm ơn cho tôi xem - O’Donnell nhận tờ giấy từ tay Tomaselli. Anh
biết cái gọi là “danh sách ngỏ” được gởi đến các bệnh viện một cách định
kỳ theo yêu cầu, trong đó có tên tuổi và một số chi tiết về các bác sĩ xét
nghiệm sẵn sàng nhận việc. Còn có “danh sách mật” được giữ kín ở Hội
bệnh lý học. “Danh sách mật” chủ yếu gồm những người không bằng lòng
với nhiệm sở hiện tại của mình và đang cố tìm một nơi khác bằng con
đường bí mật. Bệnh viện báo cho Hội biết rằng mình đang cần một bác sĩ
xét nghiệm. Được tin này, những người trong “danh sách mật” gởi lý lịch
đến cho bệnh viện. Nếu muốn, họ có thể trực tiếp đến gặp bệnh viện. Tuy
nhiên, với guồng máy như hiện nay, O’Donnell biết hầu hết các nhà xét
nghiệm nhận được việc là nhờ sự quen biết và giới thiệu.
Anh lướt mắt trên trang giấy vừa được viên quản trị giao cho. Bác sĩ
David Coleman, ba mươi mốt tuổi. O’Donnell nhướng mắt lên khi anh chú
ý đến quá trình công tác của người này. Tốt nghiệp hạng ưu đại học New
York. Nội trú sinh tại Bellevue. Hai năm quân đội, công tác chủ yếu là xét
nghiệm bệnh học. Năm năm thực tập xét nghiệm bệnh học rải đều qua ba
bệnh viện danh tiếng. Rõ ràng con người này được học tập đến nơi đến
chốn tại những nơi tuyệt hảo nhất. Anh chuyển tờ giấy cho Rufus rồi nói
với Tomaselli :
- Chắc gì anh ta chịu ghé mắt đến đây. Con người có khả năng như thế,
trong khi chúng ta chỉ có thể trả một mức lương ban đầu rất khiêm nhường.
Đã trao đổi trước với viên quản trị, O’Donnell biết mức lương đó chỉ vào
khoảng mười ngàn đô la một năm. Rufus nhìn lên :
- Tôi đồng ý. Người này có thể chọn những bệnh viện ở thành phố lớn -
ông chuyển tờ giấy cho Harvey Chandler.
- À, thật ra thì.. Tomaselli ngập ngừng, giọng nói thiếu vẻ tự tin một cách
khác thường, cơ hồ như đang chọn chữ tìm lời.
O’Donnell hỏi dồn :
- Sao, Harry ?
- À, sự thật là bác sĩ Coleman rất có cảm tình với bệnh viện này -
Tomaselli ngừng một lúc - Rất có thể anh ta đã nghe nói đến những thay
đổi và kế hoạch tương lai của chúng ta.