CHƯƠNG VII
Trong gian phụ của phòng mổ xử nghiệm tử thi, bác sĩ thực tập bệnh học
Roger Mc Neil đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi họp tổng kết: Chỉ còn chờ
bác sĩ Joseph Pearson xuất hiện là có thể khai mạc.
Tại bệnh viện Three Counties cũng như nhiều bệnh viện khác, họp tổng
kết là bước thứ hai sau bước mổ xác chết. Cách đây nửa giờ, George Rinne,
người canh giữ nhà xác đã mang vào những bộ phận được giữ lại sau ba ca
mổ xét nghiệm trong tuần. Hai dãy bình tráng men chứa các bộ phận được
xếp ngay ngắn trên bàn, bên cạnh đó là ba bình thủy tinh đựng các bộ óc.
Nơi ngồi họp là chiếc bàn bằng đá có mặt lõm xuống thành một cái chậu
lớn, phía trên có gắn vòi nước. Lúc này vòi nước đang chảy xuống chiếc
bình thứ ba đựng các bộ phận. Nước rửa sạch chất Formalin bảo quản và
khử được ít nhiều mùi hôi thối.
Mc Neil đảo mắt kiểm tra một lần cuối. Pearson luôn luôn nổi nóng nếu
không đầy đủ tất cả mọi thứ cần thiết. Mc Neil cảm thấy gian phòng này có
vẻ ghê rợn, nhất là khi các bộ phận được bày ra thì càng trông giống một
gian hàng thịt. Anh đã từng làm việc trong những phòng mổ bệnh nhân, ở
đó mọi thứ đều lấp lánh ánh thép trắng bóng. Vẻ hiện đại ấy không hề có ở
khoa Xét nghiệm.
Anh nghe thấy tiếng chân lệt sệt quen thuộc. Pearson bước vào, tất nhiên
trong đám khói thuốc xì gà mù mịt.
- Bắt tay vào việc ngay đi - Pearson ít khi quan tâm đến các thủ tục ban
đầu - Từ hôm khất lần với O’Donnell đến nay là một tuần rưỡi rồi, thế mà
vẫn chưa chạy kịp với công việc - Điếu xì gà gật gù lên xuống - Xong việc
này tôi muốn làm xét nghiệm mấy ca mổ chưa giải quyết hết. Nào, ca đầu
tiên đâu?
Vừa nói ông vừa khoác tạp dề cao su đen lên người và xỏ găng tay, rồi
bước đến ngồi vào bàn họp. Mc Neil ngồi trên chiếc ghế đẩu ở phía đối
diện, mắt nhìn xuống tập giấy :