O’Donnell phá vỡ không khí vừa lắng xuống :
- Làm sao anh biết được điều đó ?
- Vì chúng tôi đã có trao đổi thư riêng với nhau.
Rufus nói :
- Xem chừng có vẻ hơi khác thường phải không Harry? Có thể tôi quá
hấp tấp, nhưng sau khi nhận được cái này - Tomaselli chỉ tờ giấy, lúc này
đã chuyền đến tay Lucy - tôi đã viết thư cho Coleman, tất nhiên không nói
chuyện gì cụ thể mà chỉ tỏ vẻ ân cần - ông quay sang O’Donnell- ấy là vào
hai tuần trước, ngay sau khi chúng ta nói chuyện với nhau, anh còn nhớ
chứ, Kent ?
- Vâng, tôi nhớ - O’Donnell nghĩ thầm - Giá mà Harry nói qua cho mình
biết trước thì hay hơn. Tất nhiên viên quản trị có quyền trao đổi thư từ với
bất cứ ai tùy ý ông ta. Ông chẳng làm phương hại đến bệnh viện một chút
nào. Vả lại công việc như thế, thư từ cần phải được giữ kín. Dẫu sao đây có
thể là một nước cờ rất hay. Anh hỏi Tomaselli :
- Anh bảo Coleman có cảm tình với chúng ta ư ?
- Phải. Anh ta mong có dịp đến thăm bệnh viện nữa đó. Tôi định nói lại
với anh thì gặp lúc buổi họp đề cập đến vấn đề này.
Tờ giấy tới tay Dornberger. Ông gõ gõ nó bằng ngón tay trỏ. Về chuyện
này anh muốn tôi làm gì ?
O’Donnell nhìn tất cả mọi người để lấy thêm sức mạnh :
- Anh nên giữ tờ giấy đó, Charlie. Tôi đề nghị anh trao nó cho Joe
Pearson.